Sau Khi Xung Hỉ, Phu Quân Liền Tạo Phản

Chương 32: Đừng phủ nhận, phủ nhận chính là che giấu

Thẩm Hàn Tinh không biết đã tỉnh từ khi nào, không nói một lời. Thấy nàng tỉnh giấc, hắn âm thầm đưa mắt nhìn nàng, rồi nở một nụ cười hiền lành.

Lâm Tinh Tuyết chợt thấy lạnh ran trong lòng, lập tức rụt tay về, muốn tránh xa "hiện trường sự cố".

Nhưng nàng vừa động đậy, cánh tay đã bị nắm chặt. Thẩm Hàn Tinh cười hỏi: "Chạy gì chứ, lần này đâu phải ta ôm nàng trước."

Lâm Tinh Tuyết vô cùng ngượng ngùng, cố gắng giằng tay ra nhưng không được. Đành phải ngước đôi mắt đào hoa yếu ớt đáng thương nhìn Thẩm Hàn Tinh, mong được tha thứ.

"Giả vờ đáng thương vô dụng đâu. Ta giúp nàng nhớ lại những việc tốt nàng đã làm đêm qua nhé?" Thẩm Hàn Tinh ghé sát vào, cố ý thì thầm bên tai Lâm Tinh Tuyết, "Đêm qua nàng trước tiên lăn từ trên trường kỷ xuống đất. Ta tốt bụng bế nàng lên, nhưng nàng ôm cổ ta, thế nào cũng không chịu buông. Ta bị nàng làm cho hết cách, đành phải ôm nàng lên giường lớn ngủ. Nhưng nàng vẫn không chịu buông tay."

"Thì ra, nàng không phải muốn ngủ trên giường lớn, mà là..." Thẩm Hàn Tinh cố tình nói chậm rãi, nhấn từng chữ, "Muốn. Ngủ. Cùng. Ta."

Mặt Lâm Tinh Tuyết đỏ bừng lên. Nàng biết mình ngủ hơi không thành thật, nhưng không ngờ lại không thành thật đến mức này.

Nàng vội vàng xua tay, phủ nhận lời Thẩm Hàn Tinh.

Nàng đâu có muốn ngủ cùng hắn, hôm qua rõ ràng là hắn đuổi nàng ra trường kỷ, nàng không thể nào không có cốt khí đến thế.

Nhưng sự thật không thể chối cãi đang ở trước mắt, nàng đúng là đã không có cốt khí mà ôm Thẩm Hàn Tinh ngủ cả đêm.

Thẩm Hàn Tinh thấy nàng liều mạng xua tay, chậm rãi bổ sung: "Đừng phủ nhận, phủ nhận chính là che giấu."

Hắn cố ý giơ tay trái lên, trên đó còn có dấu răng mờ nhạt, "Hôm qua ai đó vì ta ôm nàng mà cắn ta một cái. Hôm nay đổi thành chính mình thì chết cũng không thừa nhận, thật là có cốt khí làm sao."

Lâm Tinh Tuyết phồng má, trong lòng lén phản bác một câu.

Đâu phải vì hắn ôm, rõ ràng là hắn vô lý đe dọa muốn chặt tay nàng. Dù sao thì hắn vẫn luôn là người có lý.

Lâm Tinh Tuyết miễn cưỡng đưa tay phải đến bên môi Thẩm Hàn Tinh. Tay trái nàng còn bị hắn giữ chặt, đành phải hy sinh tay phải một chút.

Thấy Thẩm Hàn Tinh không động đậy, nàng chọc chọc môi hắn, ý bảo hắn mau cắn đi.

Bàn tay mềm mại của cô gái chợt chạm vào môi Thẩm Hàn Tinh, hắn sửng sốt, hơi hoảng hồn, nhìn mu bàn tay thiếu nữ mà chần chừ không dám cắn.

Lâm Tinh Tuyết sốt ruột, kéo kéo tay áo hắn, ý bảo hắn nhanh lên, nàng cũng sợ đau lắm.

Thẩm Hàn Tinh nói cả nửa ngày, thật không ngờ cô nương nhỏ lại nghĩ ra cách này để giải quyết chuyện.

Hắn đỡ trán cười khẽ, lần này thật sự bị nàng chọc cười.

Lâm Tinh Tuyết bỗng thấy hắn cười, gương mặt càng ửng hồng hơn.

Thẩm Hàn Tinh đẩy tay nàng ra, cũng buông tay nàng ra, chống tay ngồi dậy, kéo chuông lục lạc, rồi mới nói: "Ta không cắn nàng đâu."

Lâm Tinh Tuyết khó hiểu nhìn hắn, không cắn nàng, vậy chuyện này coi như chưa từng xảy ra sao?

Thẩm Hàn Tinh dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của nàng, mỉm cười: "Đương nhiên không thể để nàng thoát dễ dàng thế được. Có một cách hay hơn."

Đêm ba mươi tháng Chạp, đêm giao thừa, ngày đoàn viên của muôn nhà.

Ngày thứ ba sau hôn lễ trùng với đêm giao thừa, tất nhiên không thể về nhà mẹ đẻ. Lâm phủ đành đẩy ngày về thăm nhà sang mồng hai Tết, cũng vừa đúng ngày con gái đi lấy chồng về thăm nhà.

Lâm Tinh Tuyết rời giường, vừa ra cửa đã thấy Lạc Ngôn đang chỉ huy đám hạ nhân dán câu đối hai bên cửa. Dưới mái hiên treo đủ loại đèn l*иg, Đông Khóa Viện xưa nay vắng lặng giờ cũng có vài phần không khí vui tươi.

Nàng đến trước cửa bếp, thấy các đầu bếp nữ đang bận rộn, cả phòng tỏa hương thơm của thức ăn.

Lâm Tinh Tuyết mới biết hôm qua, Thẩm Hàn Tinh không ăn cơm đoàn viên cùng mọi người ở tiền viện, hai năm qua đều ở một mình tại Đông Khóa Viện. Lúc đó trong viện không có nữ chủ nhân, còn quạnh quẽ hơn cả hiện giờ.

Năm nay không biết có phải vì có thêm nữ chủ nhân hay không, tuy vẫn ăn riêng ở Đông Khóa Viện, nhưng Lạc Ngôn và những người khác đều cảm thấy có chút khác biệt.

Dường như náo nhiệt, vui vẻ hơn một chút, không còn tĩnh mịch như trước.

Lâm Tinh Tuyết đứng trước cửa bếp một lúc, rất nhanh có người khuyên nàng đi.

Bếp nhiều khói dầu, đứng một lát là dính mùi lên người.