Lâm Tinh Tuyết hít sâu một hơi, tay phải xoa cổ, từ từ thoát khỏi cơn đau do nghẹt thở. Nàng không rảnh nhìn sắc mặt Thẩm Hàn Tinh, cũng không nhận ra tay trái mình vẫn đặt trên cổ tay hắn.
Cho đến khi cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo dừng trên mu bàn tay, nàng mới theo bản năng rút tay về, hơi ủy khuất cúi mắt, trên cổ còn in dấu ngón tay. Nàng cúi đầu như vậy, trông giống đang trách móc ai đó bắt nạt mình.
Thẩm Hàn Tinh nheo mắt, tiện tay cầm lấy chiếc quạt tròn Lâm Tinh Tuyết để trên đùi, hắn gảy những hạt châu trên quạt, hờ hững hỏi: "Người câm?"
Từ đầu đến giờ, thiếu nữ chưa từng mở miệng nói, hai lần gọi hắn đều không phát ra tiếng.
Thẩm Hàn Tinh vốn không quan tâm đến hôn sự này, mọi người cũng không dám nhắc đến trước mặt hắn, nên hắn biết rất ít về Lâm Tinh Tuyết, tất nhiên cũng không biết nàng là người câm.
Những hạt châu lắc lư, chạm nhẹ vào gò má Lâm Tinh Tuyết, tỏa ra chút lạnh lẽo. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ gật đầu, rồi lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy, mở ra đưa đến trước mặt hắn. Trên giấy, nàng viết tên mình: Lâm Tinh Tuyết.
Thẩm Hàn Tinh liếc qua, bỗng khẽ cười: "Người câm xứng với người què, quả là tuyệt phối." Hắn cúi người lại gần Lâm Tinh Tuyết, hơi thở ấm áp nhưng giọng nói lạnh lẽo: "Dù sao, ta có hành hạ ngươi thế nào, ngươi cũng không thể kêu lên tiếng, phải không?"
Hắn lắc lư chiếc quạt tròn, những hạt châu lạnh lẽo thỉnh thoảng chạm vào cổ và vai Lâm Tinh Tuyết, vuốt ve những vết đỏ vừa để lại.
Lâm Tinh Tuyết co rúm người, nhưng không còn sợ hãi như lúc nãy. Lời hắn nói tuy tàn nhẫn, nhưng vừa rồi vẫn chưa thực sự ra tay. Nàng không sợ những lời đe dọa này.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hàn Tinh, chậm rãi lắc đầu, phủ nhận lời hắn nói.
Thẩm Hàn Tinh đối diện với ánh mắt nàng, như đấm vào bông. Hắn ném chiếc quạt tròn đi, những hạt châu va vào cột, vỡ tan rơi đầy đất. Những viên châu này khá cứng, hắn chỉ dùng chút sức mà chúng đã vỡ vụn.
Lâm Tinh Tuyết nhìn chiếc quạt bị hủy, chớp mắt ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đang đe dọa nàng, nhưng thiếu nữ lại tỏ vẻ ngây thơ mờ mịt, như thể không hiểu ý đồ của hắn.
Thẩm Hàn Tinh nhìn nàng, bỗng khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Gan to thật đấy." Khó phân biệt đó là lời khen hay trách móc.
Lâm Tinh Tuyết nhìn nụ cười của hắn, bỗng chốc ngẩn ngơ. Thẩm Hàn Tinh dày dạn kinh nghiệm chiến trận, toát ra khí chất uy hϊếp lòng người. Tuy nhiên, dáng vẻ của hắn không hề đáng sợ, ngược lại còn tuấn tú như ngọc, kiên cường như tùng bách, khiến người nhìn thấy lòng vui thích.
Chỉ là hiện giờ hắn rất ít khi cười. Nụ cười này khiến Lâm Tinh Tuyết tưởng như gặp lại vị thiếu niên tướng quân năm xưa được mọi người ca ngợi, cưỡi con tuấn mã bạch ngân, phóng khoáng tự tại trên đường phố dài.
Lâm Tinh Tuyết suy nghĩ giây lát rồi định thần lại. Vừa lúc đó, một tiểu nha đầu nhẹ nhàng bước vào, khẽ nói bên ngoài rèm: "Tướng quân, có thể dùng bữa rồi ạ."
Nghe vậy, Thẩm Hàn Tinh không nói gì thêm, đẩy xe lăn tiến về phía trước. Lâm Tinh Tuyết thấy hắn rời đi, nhẹ nhõm thở ra. May mắn phu quân không phát hiện nàng nhìn hắn đến ngẩn ngơ.
Nàng bước vào nội thất, ngồi xuống trước gương đồng, kiên nhẫn tháo bỏ các đồ trang sức trên tóc, cuối cùng gỡ chiếc mũ phượng nặng nề xuống. Khi tháo mũ, cả cổ nhẹ nhõm hẳn, chỉ có vết hằn đỏ do mũ ép vào không thể tan biến ngay được.
Nàng cầm lược chậm rãi chải mái tóc dài, bỗng thấy trong gương đồng hiện lên một khuôn mặt tròn trĩnh. Đó là cô tiểu nha đầu chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, gương mặt còn phúng phính vẻ trẻ con, đôi mắt to tròn tò mò nhìn nàng.
Lâm Tinh Tuyết nhanh chóng nhận ra cô ấy. Chính là cô nương vừa rồi lặng lẽ chạy vào, chỉ là không may vừa lúc đυ.ng phải phu quân tỉnh dậy.
Lâm Tinh Tuyết quay đầu nhìn cô ấy. Lạc Chi thấy mình bị phát hiện, khuôn mặt tròn trịa hơi ửng đỏ, vội vàng giải thích: "Ca ca bảo ta đến đây giúp phu nhân chỉnh trang."