"Miếng ngọc bài này trông rất giá trị, muội muội mang theo bên mình nhiều năm, chắc là rất quý trọng." Giọng điệu Lâm Tinh Nhiên bình thường, không có vẻ gì là lời nói có ẩn ý.
Lâm Tinh Tuyết cúi mắt, vuốt ve túi tiền bên hông.
Nàng vốn định trả lại miếng ngọc bài này cho Cố Yến, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp.
Giờ Lâm Tinh Nhiên đã nhắc đến, chi bằng giao ngọc bài cho Lâm Tinh Nhiên...
Lâm Tinh Tuyết còn đang suy nghĩ, Lâm Tinh Nhiên đã đặt miếng ngọc bài lên bàn nhỏ, mỉm cười nói: "Nói đến, muội muội và Cẩm Ninh Hầu cũng có duyên. Năm xưa Cẩm Ninh Hầu cứu muội khỏi tay bọn cướp, giờ Thánh Thượng ban hôn cho hai người, quả thật ứng với câu "nhân duyên trời định"."
Suy nghĩ của Lâm Tinh Tuyết bị cắt ngang, nàng ngước mắt kinh ngạc nhìn Lâm Tinh Nhiên, dường như không hiểu tỷ ấy đang nói gì.
Thấy vẻ mặt muội muội như vậy, Lâm Tinh Nhiên thầm nghĩ quả nhiên là thế, liền nói tiếp: "Muội muội không nhớ sao? Năm muội chín tuổi ra ngoài tìm đại phu, trên đường về kinh gặp cướp, chính là Cẩm Ninh Hầu đã cứu mạng muội, đưa muội đến y quán chữa trị. Nếu không phải Cẩm Ninh Hầu về kinh tình cờ nhìn thấy, e rằng muội muội đã hung hiểm khó lường."
Lâm Tinh Tuyết đứng bật dậy, làm sao nàng có thể không hiểu Lâm Tinh Nhiên đang nói gì, càng không thể quên chuyện xảy ra năm chín tuổi.
Năm nàng chín tuổi, trượt chân rơi xuống nước, khi tỉnh lại đã không thể mở miệng nói chuyện được nữa, cũng không nhớ rõ lúc đó vì sao lại rơi xuống nước.
Các đại phu trong kinh đều bó tay, bên cữu cữu nghe tin, bảo cữu mẫu đưa nàng ra ngoài tìm danh y. Nào ngờ trên đường về kinh lại gặp cướp.
Bọn cướp cướp sạch tiền bạc của họ, còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu.
Mama vì bảo vệ nàng, bị tên đầu đảng gϊếŧ chết bằng một nhát dao, máu tươi ấm áp bắn tung tóe lên mặt nàng, nàng nhìn bà vυ' tắt thở trước mắt mình. Lưỡi đao lớn kia sắp giáng xuống, muốn lấy đi mạng sống của nàng trong chốc lát.
Nàng bị tuyệt vọng bao trùm, chắc chắn mình không thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Lưỡi dao tiến gần cổ nàng, mũi dao sắc bén cắt qua làn da mỏng manh trên cổ. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, nàng nghe thấy một tiếng vang chói tai.
Lưỡi dao đoạt mạng kia bị hất văng đi xa, một thanh trường kiếm bay tới đâm xuyên bụng tên đầu đảng cướp, tức khắc cướp đi mạng sống của hắn.
Tầm mắt nàng mờ mịt nhìn về phương xa, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo gấm cưỡi ngựa phi như bay tới.
Tâm thần căng thẳng chợt thả lỏng, nỗi bi ai dâng trào, nàng nhanh chóng ngất đi.
Khi nàng tỉnh lại, đã trở về Lâm phủ.
Bên giường nàng đứng một thiếu niên ôn hòa, nói với nàng rằng hắn là ân nhân cứu mạng của nàng.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là lừa dối.
Lâm Tinh Tuyết nhắm chặt mắt, khi mở ra, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Nàng cẩn thận cầm lấy miếng ngọc bài, đặt lại vào túi tiền ngọc lan.
Lâm Tinh Nhiên đã đạt được mục đích, thoải mái đứng dậy cáo từ.
Nàng đi ra ngoài phòng, nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Lâm Tinh Tuyết vẫn đứng yên tại chỗ, dường như còn đang kinh hoàng.
Nàng khẽ cười, nỗi bực bội tích tụ trong lòng nhiều ngày đã tiêu tan hơn nửa.
Ngày ban hôn, biểu hiện của Cố Yến quá rõ ràng, chỉ cần liếc mắt là nàng có thể nhìn ra Cố Yến vẫn còn để ý đến Lâm Tinh Tuyết.
Nếu không phải mẫu thân cố ý đưa bát tự sinh thần của Lâm Tinh Tuyết vào cung, rồi Lâm Tinh Tuyết lại xui xẻo bị chọn, thật sự nàng phải tốn thêm nhiều tâm tư.
Dù sao, nàng tuyệt đối không thể chấp nhận để Cố Yến lấy Lâm Tinh Tuyết làm bình thê.
Nàng không thể khiến Cố Yến tự mình cắt đứt duyên với Lâm Tinh Tuyết, vậy thì để nàng cắt đứt mối liên hệ ban đầu của họ.
Khi ân nhân luôn bảo vệ bỗng trở thành một kẻ lừa đảo rõ ràng, nàng không tin Lâm Tinh Tuyết còn có thể giữ bao nhiêu tình cảm sâu đậm với Cố Yến.
Lâm Tinh Tuyết không biết mình đã thất thần bao lâu, chỉ hay hoàn hồn khi sắc trời dần tối.
Ngô Đồng từ bên ngoài vội vã trở về, ghé sát tai nàng thì thầm: "Cô nương, nô tỳ đã đi một chuyến đến Tế An Đường. Vị lão đại phu năm xưa chẩn trị cho cô nương đã không còn, nhưng người học việc vẫn còn ở đó. Nô tỳ đã hỏi kỹ lưỡng, người đưa cô nương đến Tế An Đường năm đó chính là Cẩm Ninh Hầu."
"Tên sai vặt ở phủ Cẩm Ninh Hầu cũng nói rằng lão hầu gia từng cho chế tạo riêng một miếng ngọc bài cho mỗi vị công tử. Miếng ngọc bài của Cẩm Ninh Hầu gần như giống hệt với miếng trong tay cô nương."