Nhưng ông vừa bước ra cổng huyện nha, đã bị Ngô Xuyên chạy vội tới chặn lại.
"Ôi trời ơi, ông không thể chậm chút sao?" Ngô Xuyên vịn vai Kim Dã thở hổn hển.
Kim Dã nhíu mày nhìn ông ta, gạt tay ông ta ra: "Ta muốn về nhà xem sao, muốn uống rượu thì đợi ngày mai."
Kim Dã tưởng Ngô Xuyên tới rủ uống rượu, liền thẳng thừng từ chối.
Thấy Kim Dã sắp đi, Ngô Xuyên vội ngăn lại: "Đừng vội, chỉ nói vài câu thôi, về nghĩa nữ của ông đấy."
Vừa nghe liên quan đến Bùi Nhiễm, Kim Dã lập tức dừng lại.
Đáy mắt ông dần dần lan tỏa hàn khí: "Lại có kẻ không biết điều à."
Thấy dáng vẻ Kim Dã như vậy, Ngô Xuyên tin chắc chỉ cần nói ra một cái tên, Kim Dã sẽ lập tức lao đi ngay.
"Đúng là có kẻ không biết điều thật. Còn nhớ công tử Triệu gia không? Trước đây ông đã đánh gã một trận vì chuyện gã định hạ thuốc. Giờ gã lại... không, gã đang không ổn."
Ngô Xuyên nói lấp lửng, nhưng Kim Dã chỉ cần nghe đến bốn chữ "công tử Triệu gia" đã nhíu mày thành chữ "xuyên".
Tên Triệu Chí Vinh kia đắm chìm trong thanh sắc, dám có ý đồ xấu với Nhiễm Nhiễm, định hạ thứ thuốc mê bẩn thỉu.
Khi mới nghe tin này, Kim Dã suýt mất lý trí. May có Ngô Xuyên khuyên can, ông mới bình tĩnh lại.
Chỉ đánh cho gã thừa sống thiếu chết, biết vậy đã không nên để gã sống.
"Gã đã làm gì?"
Nghĩ đến việc Triệu Chí Vinh có thể nhân lúc mình vắng nhà mà bắt nạt Tiểu Nhiễm, Kim Dã lạnh mặt, che giấu cơn thịnh nộ như núi lửa sắp phun trào.
Ngô Xuyên thấy nắm đấm Kim Dã siết chặt kêu "rắc rắc", vội vỗ vai hắn: "Đừng kích động, đừng kích động. Không có chuyện gì đâu. Gã mang sính lễ đến nhà ông, định nhân lúc ônh vắng mặt lấy cớ tình đầu ý hợp để cưỡng ép nghĩa nữ của ông làm thϊếp. Tôi vừa nhận được tin liền đi xem xét tình hình. Không có chuyện gì xảy ra, chính gã bị dao găm đâm xuyên cánh tay. Vết thương nhiễm trùng, sốt cao không hạ, e là khó qua khỏi."
"Phu thê Triệu gia lo lắng đến phát cuồng, cứ nói có người hạ độc cho nhi tử họ, còn định bắt nghĩa nữ của ông. Tôi đến một chuyến, chỉ nói việc Triệu Chí Vinh làm chuyện bỉ ổi đã đủ để vào đại lao. Vợ chồng họ sợ nhi tử bị thương còn phải vào tù nên không dám gây sự nữa. Tôi chỉ muốn báo cho ông biết, để ông yên tâm."
Kim Dã lạnh mặt như sương giá nghe hết những lời này. Khi nghe đến các từ "sính lễ", "cưỡng ép", ánh mắt ông càng lạnh hơn, sắc như lưỡi dao.
Ngô Xuyên nói xong lại vỗ vai ông, bảo ông bình tĩnh.
"Nhưng chuyện này nói ra cũng kỳ lạ. Vết thương đó theo tôi thấy, bị đâm xuyên thẳng, người bình thường thật sự không có sức mạnh ấy. Triệu Chí Vinh sốt cũng kỳ quái thật, theo lý thuyết vết thương như vậy không đến mức lấy mạng gã được..."
Ngô Xuyên còn đang nói lải nhải, nhìn sang bên cạnh, Kim Dã đã đi xa.
Ngô Xuyên nhìn hướng ông đi, là ra khỏi thành.
Ngô Xuyên lắc đầu, thầm nghĩ miễn là không đến Triệu gia gây rối là được.
Nếu không gây náo loạn thì lại khó xử lý, cứ để chuyện này kết thúc như vậy là tốt nhất.
Ánh nắng sớm mai nghiêng nghiêng chiếu vào nhà, rọi lên khung thêu bên cửa sổ. Trên khung thêu căng một tấm vải rộng, vẽ sẵn hoa văn, chưa động đến kim chỉ.
Tiêu Dịch đến bên cửa, liếc mắt nhìn vào thấy trong phòng không có ai, tiểu cô nương không đề phòng, cửa chỉ khép hờ.
Tiêu Dịch dựa nghiêng vào cạnh cửa, chờ người trở về.
Sau chuyện của Triệu Chí Vinh, Bùi Nhiễm không vào thành nữa. Cần gì đều nhờ hàng xóm là Đồng đại nương mang giúp. Đồng đại nương thấy Bùi Nhiễm lớn lên, tất nhiên sẵn lòng giúp đỡ.
Bùi Nhiễm ôm sợi tơ trở về, vào nhà chính liền thấy Tiêu Dịch dựa cạnh cửa phòng mình.
Vẻ mặt lạnh nhạt, khó đoán cảm xúc.
Bùi Nhiễm hơi ngượng ngùng tiến lên, nhìn cánh cửa chỉ khép hờ: "Muội đi vội quá nên quên mất."
Trước đây chàng đã nhắc nhở nàng nhớ đóng cửa, vậy mà lần này lại quên.
Bùi Nhiễm bước nhỏ lại gần, nhẹ kéo tay áo Tiêu Dịch, nói nhỏ: "Đừng giận mà, lần sau muội nhất định nhớ đóng cửa. Hôm nay vội đi lấy chỉ nên quên mất."
"Xem ra mười hai con giáp thiếu mất con cá." Tiêu Dịch lạnh mặt nói.
Bùi Nhiễm biết chàng đang chê mình trí nhớ kém, cũng không cãi lại, chỉ cười nhìn chàng.
Tiểu cô nương cười, lộ ra đôi má lúm đồng tiền tròn tròn.
Tiêu Dịch vốn định mắng "ngốc", nhìn nụ cười ấy bỗng nói không nên lời.
Từ lần đầu thấy tiểu cô nương cười, chàng đã chú ý đến đôi má lúm này.