Trò Chơi Yêu Đương Của Vạn Người Ghét

Chương 4.

Giang Bạc Yên nghe vậy, ánh mắt do dự, vẻ mặt bực bội.

"Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi không quan tâm trước đây cậu đánh giá tôi thế nào, bây giờ cậu là bạn trai của tôi." Lộ Ẩm hơi dừng lại, ánh mắt dừng trên mặt anh ta một thoáng, "Giang Bạc Yên, tôi cho phép cậu làm bạn trai của tôi một tháng."

Giang Bạc Yên bị anh nhìn như vậy, rùng mình một cái.

Đợi đến khi anh ta hiểu được Lộ Ẩm vừa nói cái gì, lập tức cười lạnh: "Một tháng? Sao, yêu đương với tôi cảm thấy uất ức lắm à, nên sau một tháng là muốn đá tôi rồi?"

Anh ta càng nghĩ càng tức giận: "Có khi chưa đến nửa tháng tôi đã đá cậu rồi."

"Tùy ý cậu." Lộ Ẩm vươn tay chỉnh lại cổ áo bị nhăn, vẻ mặt bình tĩnh.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ này của Lộ Ẩm thôi Giang Bạc Yên cũng đã cảm thấy tức giận, anh ta nhìn chằm chằm vào hàng mi dày rậm của anh một lúc, hạ quyết tâm, nhẫn nhục chịu đựng: "Được thôi, vậy thì cậu làm bạn trai tôi một tháng đi."

Lộ Ẩm đột nhiên hỏi: "Tôi là mối tình đầu của cậu à?"

Biểu cảm trên gương mặt Giang Bạc Yên đơ lại, sự khó chịu hiện rõ: "Liên quan gì đến cậu."

Lộ Ẩm mỉm cười: "Xem ra đúng là vậy, thật không ngờ được."

"Mẹ nó cậu đừng có nói nhảm." Giang Bạc Yên hạ thấp giọng cảnh cáo.

Sau đó anh ta nhìn thấy một người quen đang đi về phía bọn họ, lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Lộ Ẩm, nói với anh: "Không có việc gì thì đừng tìm tôi."

Rồi chạy đi mất.

Nhìn theo Giang Bạc Yên rời đi, Lộ Ẩm buồn chán nhấp một ngụm rượu, sau đó đi lang thang trong bữa tiệc, cố gắng khơi gợi lại một số ký ức kiếp trước.

Trong ký ức hôm nay anh đến tham dự tiệc sinh nhật của con gái Minh Viễn Địa Sản, những cậu ấm cô chiêu có uy tín danh dự ở Thanh Hà đều được mời đến dự tiệc, bao gồm cả Tống Ương. Chỉ là từ nhỏ anh và Tống Ương đã không hợp nhau, nên không ở cùng một chỗ.

Lộ Ẩm ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Rượu tràn vào bụng, chất cồn khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Anh nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh, hứng một chút nước lạnh tạt vào mặt. Những giọt nước theo tóc mai nhỏ xuống tí tách, Lộ Ẩm ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, ánh mắt có chút thất thần.

Tấm gương phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của anh, đôi môi và khuôn mặt của anh đều giống mẹ mình, anh có mái tóc đen mềm mại, làn da rất trắng, nhưng khi lớn lên khí chất lạnh lùng kết hợp với ngũ quan tinh tế, khiến anh trông không hề dịu dàng, ngược lại giống như một tảng băng lạnh chớ lại gần.

Trong những năm tháng rực rỡ nhất của mình, tạp chí kinh tế tài chính đã gán cho anh cái mác "AI hình người". Có lẽ vậy, anh không thích giao tiếp, bên cạnh không có nhiều bạn bè, anh chỉ liên tục làm việc, giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi.

Bây giờ, có lẽ nên thay đổi, anh phải tìm một... người bạn.

Lộ Ẩm cố gắng mỉm cười trước gương, cố gắng khiến bản thân dịu dàng hơn, anh của mười tám tuổi trong gương đáp lại bằng một nụ cười nhạt thoáng qua.

Khi Lộ Ẩm trở lại đại sảnh, có người thấy anh đi một mình, liền mời anh tham gia một buổi tụ tập của những người cùng trang lứa.

Bữa tiệc chủ tịch của Minh Viễn Địa Sản Đàm Chi Minh tổ chức hôm nay, bề ngoài là để mừng sinh nhật mười tám tuổi cho con gái, nhưng ngầm cũng có ý kết nối các mối quan hệ. Một số người trẻ tuổi không quen với những cuộc trò chuyện làm ăn vòng vo, nên tự tổ chức một buổi giải trí.

Lộ Ẩm ngồi bên cạnh nghe họ trò chuyện, thỉnh thoảng nói vài câu, một lúc sau anh đang xem điện thoại thì đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người đang nói.

Anh hỏi: "Mọi người đang nói về Đàm Mặc à?"

"Cậu quen Đàm Mặc hả?"

Lộ Ẩm do dự rồi nói: "Không thân lắm, nhưng quen biết."

"Hình như trước đây hắn học ở nước ngoài, nghe nói là học sinh vừa chuyển đến lớp quốc tế, dù sao trước đây chưa từng thấy hắn ở Thanh Hà."

Lộ Ẩm gật đầu, nói đúng vậy.

"Nhưng hắn đẹp trai thật đấy." Cô gái đó không nhịn được khen ngợi, "Tuy cậu em này vẫn còn là học sinh cấp ba, nhưng mà đẹp trai thật sự... Tôi có ảnh, mọi người có muốn xem không?"

Chủ đề của một nhóm người chuyển sang anh chàng đẹp trai, tuy Lộ Ẩm đang xem điện thoại, nhưng lại có hơi mất tập trung.

Một lúc sau anh không nhịn được, cũng đi qua xem thử.

Bức ảnh đó là ảnh Đàm Mặc mặc áo sơ mi vest đang phát biểu, góc chụp cận mặt không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai của hắn. So với Đàm Mặc của năm năm sau, chàng trai hiện tại phóng khoáng, tràn đầy sức sống.

Lộ Ẩm trở lại chỗ ngồi, không nhịn được nghĩ, quả nhiên dù đi đến đâu Đàm Mặc cũng là tâm điểm của mọi người, giống như đang phát sáng.

Quả thực hiện tại anh và Đàm Mặc không thân lắm, nhưng vài năm sau mối quan hệ của họ sẽ tốt như anh em ruột.