Xuyên Nhanh: Quy Tắc Ứng Xử Của Ánh Trăng Sáng

Chương 30

Đây thực sự là cách tốt nhất hiện nay, nhưng …

『 Cậu có sẵn lòng không? 』 Quý Dã thật may mắn, anh rút được những vật phẩm cấp ss, cực kỳ quý giá, đặc biệt là ở những vị trí cao hơn trong tương lai, chúng sẽ có tác dụng rất lớn, ngay cả hệ thống cũng rất tham lam, không ngờ Quý Dã dùng hết chúng ở thế giới đầu tiên.

Anh rõ ràng có thể trao đổi cho tất cả các lựa chọn thay thế kém hơn.

Hệ thống hút hút cái mũi, hắn không có cảm giác gì, nhưng hắn không biết vì sao, có lẽ Quý Dã đối với máy móc tốt như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương thật ra cũng không quá phiền phức, tuy rằng hiện tại biểu hiện đã không thể cứu vãn trở lại được nữa, thế giới cũng có khả năng hỏng mất.

Hắn bò dậy, trên biểu tượng cảm xúc hiện lên một bong bóng nước mũi, thấp giọng hỏi: 『 Tiếp theo làm sao đây, Quý Dã, cho dù khỏi bệnh, người bên ngoài cũng sẽ không buông tha cho anh, anh vẫn là kẻ phản bội, hơn nữa trái tim vai chính vẫn sẽ bị bóp nát, sẽ hắc hóa lợi hại hơn. 』

Tương đương với việc nói rằng họ chẳng thu được gì từ chuyến đi này.

Nhưng hắn nhìn thấy Quý Dã hình như cũng không quá khổ sở, anh đứng trước khay nuôi cấy, sống lưng cao thẳng, dáng người cao dài, đẹp cực kỳ, đang nhìn thứ gì đó một cách nghiêm túc.

Quý Dã cũng xem một lúc, cong môi nói với hắn: 『 Anh biết đấy, ở Liberia, việc dọn rác thải rất khó, khiến người ta bức xúc, đặc biệt là những con người nhân tạo không ngừng thất bại, hình thể rất lớn, rất khó để làm sạch chúng một lần, cho nên sau lại vì lười biếng……』

『 ở dưới khay nuôi cấy người nhân tạo, , một kênh đặc biệt đã được mở ra. Một khi thử nghiệm thất bại, nó sẽ được mở trực tiếp, có thể đem người dọn đi. 』

『Thật ra, dưới căn cứ này có một biển đen sông băng, lối đi rất dài và nhanh, dẫn thẳng đến Biển Liberia. Theo tôi biết, chưa từng có ai có thể tìm thấy những vật thể nhỏ bé đã biến mất trong cánh đồng băng. 』

『 Nghiên cứu về con người nhân tạo của Quý tiến sĩ rất nhàm chán , lại không thích có người quấy rầy, vì vậy hắn ta đã đào đường hầm này bằng một người máy nhỏ vì buồn chán, phòng hờ có nguy hiểm gì, cho nên người biết chuyện này rất ít. 』

Hệ thống thật sự giật mình, hắn đoán được Quý Dã đang nghĩ cái gì, không khỏi lắp bắp nói: 『 Quý Dã! Cậu…… Cậu đã sớm lên kế hoạch rồi? 』

『 Hả? 』 Di chuyển người máy nhỏ mà nguyên chủ ban đầu không có việc gì làm lại đây, đặt ở một bên, nhập lệnh “bảo vệ”, chuẩn bị chút nữa sẽ mang đi, Quý Dã l sửng sốt một lúc, suy nghĩ một lúc rồi nói, 『 Anh đang nói kế hoạch này sao, còn chưa hoàn thành đâu….』

Anh suy nghĩ một chút, xoa xoa mí mắt đã đen lại vì thức cả đêm, bất đắc dĩ nói: 『 Gần đây mới nhớ ra, luôn cảm thấy rằng tôi không thể làm gì cả….』

Tên màn hình cực lớn bên ngoài, Quý tiến sĩ nhìn nửa trái tim trong tay mình một cách chăm chú và nghiêm túc, tựa như là đang suy nghĩ xem làm thế nào để tận dụng nó cho tốt.

Sau đó anh che môi ho nhẹ một tiếng, anh tựa như rất khó chịu, ho khan sắp phun ra phổi, sắc mặt tái nhợt, môi khẽ động.

Người đàn ông nhân tạo bị mất nửa trái tim dường như không hề tử vong, ngược lại còn khỏe hơn, lông mi khẽ rung.

Qua tấm kính, Quý Dã chạm vào đầu Lục Chi Hoài lần cuối.

Anh nhẹ nhàng nói: “Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi làm như vậy cũng không biết là đúng hay sai, hay là nên nói cho cậu biết.”

Anh nói: “A Hoài, cậu đừng buồn, tôi không có phản bội cậu, trái tim cậu hư rồi, tôi sẽ sửa lại cho cậu, cậu…… Sau khi tỉnh lại cho dù nghe được cái gì, cũng không cần cảm thấy khổ sở.”

“Cậu không có bị phản bội, cũng không phải hai bàn tay trắng.”

Hệ thống không biết Quý Dã tại sao lại nói những lời này, vì vậy nhíu mày, hồi lâu, ban đầu không hiểu, nhưng tựa hồ trong nháy mắt ý thức được cái gì.

Đôi mắt biểu tượng cảm xúc của hắn từ từ mở to và đột nhiên run rẩy dữ dội, hắn run rẩy, gần như hét lên: 『 Quý Dã ——』

Hắn nói: 『 Quý Dã! Sai rồi! Sai hết! Hệ thống ngôn ngữ của hắn chính là ở nửa trái tim kia, có người cố ý gϊếŧ hắn, không cho hắn nói ra! Quý Dã ——』

『 hắn nghe không hiểu cậu nói cái gì ——』

Hệ thống gần như hét lên câu này, hắn à một chương trình, nhưng đột nhiên cảm thấy rất buồn, giống như một thứ gì đó rất quan trọng, rất muốn được bảo vệ đồ vật bị phá vỡ.

Quý Dã cũng sửng sốt một chút, anh che môi, đột nhiên ho lớn hơn.

Nhưng anh ta trông không có gì đặc biệt buồn bã, anh chỉ sững người một lúc, trông có vẻ hơi tiếc nuối.

Sau đó anh tiến lên, nhìn Lục Chi Hoài, còn cụp mắt hồi lâu, đôi mắt màu nâu nhạt đờ đẫn dưới ánh đèn nhìn rất đẹp, anh lắc đầu: “Không sao, không biết cũng không sao, ít nhất chúng ta biết.”

Giọng Quý Dã rất nhỏ, hơn nữa liên tục ho khan, mặc dù Ôn Hiến vẫn luôn theo dõi hắn, cũng không có phát hiện cái gì không đúng.

Nhưng khi thấy Quý Dã nở nụ cười, cũng không làm gì, chỉ mím môi cười, tựa hồ rất nhẹ nhàng cười rộ lên, một cái chớp mắt lướt qua.

Nhưng hắn bỗng nhiên liền cảm thấy không đúng, lập tức nói: “Mở cửa!”

Nhưng mà đã chậm, Quý Dã nhấn vào nút, lối đi dưới khay nuôi cấy lập tức mở ra, họ cùng với người máy nhỏ rơi xuống vào biển vô biên trong nháy mắt.

Quý Dã bị chậm lại một chút, bị bắn xuyên qua vai ngay lập tức.