Đặc Quyền Chiếm Hữu

Chương 3

Diệp Dao vội vàng chạy về phòng ngủ, đóng sập cửa lại rồi ngồi bên mép giường phát ngốc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại người đàn ông đó, lại còn là dưới một loại tình huống và thân phận oái oăm như thế này.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Trịnh Khiêm ló đầu vào, thấy cô đang ngây ra thì hỏi.

"Bà xã, em làm sao vậy? Chúng ta nên đi ăn cơm thôi, em mau ra ngoài đi."

Diệp Dao giật mình, nghĩ đến việc phải đối mặt với người kia là cô đã không kìm được run rẩy. Cô cười gượng, cố tình nói, "Không có việc gì, anh... Hai người cứ ăn trước đi, để em ở đây là được."

Nhưng mà Trịnh Khiêm lại nhíu mày, không đồng ý nói, "Như vậy sao được! Chung tổng khó khăn lắm mới đến thăm một chuyến, em làm nữ chủ nhân sao lại có thể không xuất hiện được, ít nhất thì cũng phải tới chào hỏi một câu cho phải phép chứ."

Nghe chồng mình nói vậy, Diệp Dao thực sự không còn cách nào để từ chối, đành phải đồng ý nói, "Vậy được rồi... Để em thay quần áo đã, anh cứ ra ngoài tiếp khách trước đi."

Ở bên ngoài, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lại rất bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đánh giá căn hộ nhỏ khoảng mấy chục mét vuông này một lượt.

Diện tích khá nhỏ, nhưng mà đối với người làm công ăn lương mà nói đã là không tồi. Hai phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp được tu sửa từ một góc của phòng khách, nhìn vừa thông thoáng lại vừa sạch sẽ.

Không khó để nhìn ra chủ nhân của ngôi nhà đã dành rất nhiều tâm huyết để chăm chút cho nơi ở của mình. Mỗi một vật dụng đều được lựa chọn rất cẩn thận, phối hợp lại với nhau mang đến cảm giác giản dị lại ấm áp. Đúng là tiêu chuẩn của một gia đình nhỏ đúng nghĩa.

Trên bàn trà trong phòng khách có đặt một chiếc bình trong suốt, bên trong cắm mấy nhánh hoa huệ màu trắng tinh khiết, vừa đẹp mắt lại vừa toả ra mùi hương thơm ngát mê hoặc lòng người.

Chỉ cần nhìn qua cũng biết là nơi này luôn được dọn dẹp sạch sẽ, mỗi góc đều không dính một hạt bụi. Mặt trời còn chưa lặn, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ tràn vào khiến căn phòng trở nên lấp lánh.

Trong căn nhà này, mỗi một nơi đều lộ ra dáng vẻ sinh hoạt êm đềm ấm áp. Chung Diệc Nhiên vừa nhìn, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh vừa thấy khi nãy.

Hai năm không gặp, người phụ nữ dường như không chút thay đổi, gương mặt thanh tú vẫn trẻ trung y như cũ, nhưng dáng người dưới lớp áo ngủ mềm mại lại trở nên đầy đặn quyến rũ hơn trước.

Nếu trước kia cô là nụ hoa mới hé, thì bây giờ đã là một đoá hoa nở rộ vô cùng kiều diễm.