Bang bang bang, tiếng bóng rổ đập lên mặt đất cực kì rõ ràng.
Ánh sáng rực rỡ của mùa thu chiếu vào mắt, Lộ Nghiêu híp híp mắt, nhất thời không thích ứng kịp.
Bên tai truyền đến tiếng nói xì xầm, và còn vài âm thanh nói chuyện ồn ào nữa.
"Trời trời, tên biếи ŧɦái kia lại tới nữa rồi, đừng nói là tay cậu ta cầm thư tình đấy nhé?"
"Chắc là lại tới tỏ tình với Cố Bách đây mà, anh đẹp trai này cũng quá thảm rồi, bị loại người này quấn mãi không buông."
Cố Bách, tên này là...
Lộ Nghiêu hoang mang chớp chớp mắt, bỗng nhiên một đoạn ký ức không thuộc về cậu như nước lũ tràn vào trong não, hai phút sau, cậu cúi đầu nhìn phong thư màu lam nhạt trong tay, thấp giọng chửi thề một câu.
Cậu thế mà lại xuyên thư, còn xuyên thành tên pháo hôi thụ suốt ngày lì lợm la liếʍ công chính như một con chóa!
Trong cốt truyện gốc, công chính là một tên thẳng nam cuồng sạch sẽ, nhưng đối với bạn cùng phòng xinh đẹp ốm yếu của hắn, cũng chính là thụ chính, lại cực kì quan tâm, ngày ngày đối với thụ chính hỏi han ân cần, tận lực chăm sóc, ngẫu nhiên còn ôm ôm ấp ấp, dẫn tới thụ chính càng ngày càng ỷ lại hắn.
Năm lớp 12, công chính bị một tên đàn em lớp 11 điên cuồng theo đuổi, PTSD* kỳ thị đồng tính phát tác, phát biểu ra rất nhiều câu nói kỳ thị đồng tính, đúng lúc này, thụ chính nghe thấy người mình thích nói ra những lời như vậy liền nản lòng thoái chí, hạ quyết tâm muốn rời xa công chính, về sau thậm chí còn không tiếc thôi học rồi bỏ nhà đi.
*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).
Đương nhiên người còn chưa kịp tới sân bay đã bị công chính nổi điên đuổi theo bắt về. Hai người trải qua N chuyện cẩu huyết, cuối cùng nút thắt trong tim công chính cũng được cởi bỏ, hai người thuận lợi về bên nhau.
Mà pháo hôi cậu đây, bởi vì theo đuổi công chính không thành, lại nhìn hai người kia dắt tay nhau hạnh phúc, ghen ghét đến phát điên, thời điểm bình chọn học bổng cố ý bôi nhọ thụ chính làm giả tài liệu, cuối cùng rơi vào kết cục chết thảm vì tai nạn xe.
Nhìn lại cốt truyện hoàn chỉnh, Lộ Nghiêu: "..."
Đúng lúc cậu đang mải nghĩ, bả vai bỗng nhiên bị người đẩy một cái, vừa quay đầu liền nhìn thấy một chàng trai mặc đồ nữ, mặt trang điểm đậm đứng trước mặt cậu, Hoa Hồ Điệp chớp chớp mắt nhìn cậu.
"Tiểu Lộ, còn ngơ ra đấy làm gì, cơ hội khó có được, chạy nhanh còn kịp nha."
Hiện tại đang là giờ tạm nghỉ giữa trận, mấy cậu sinh viên mặc đồng phục thể thao đen trắng đang uống nước lau mồ hôi, có một tên đeo bao tay đỏ ở cổ tay, thân cao chân dài cực kì dễ thấy, đúng là công chính Cố Bách.
"Lão Cố, đàn em kia lại tới nữa kìa."
Tên đồng đội nháy mắt với hắn vài cái, ngữ khí trêu chọc.
Cố Bách làm động tác vặn nắp chai nước suối, hắn bực bội chậc một tiếng, đưa nước khoáng trong tay cho Nguyễn Thanh.
"Con mẹ nó, bố mày phiền nhất là cái loại đồng tính luyến ái nam không ra nam nữ không ra nữ!"
Nguyễn Thanh nghe thấy hắn nói như vậy, bả vai thon gầy run lên, trên gương mặt thanh tú xẹt qua một tia ảm đạm.
Cậu ta có chút ghen ghét nhìn vào thân ảnh đang đi về hướng Cố Bách.
Lộ Nghiêu bị vô số cặp mắt đang hóng kịch vui nhìn chằm chằm, trong lòng chửi thề má nó.
Trong truyện gốc, Cố Bách nửa điểm mặt mũi cũng không chừa cho nguyên chủ, thư tình cậu vừa đưa qua, đã bị Cố Bách không kiên nhẫn đẩy ra, người nọ chán ghét liếc cậu: "Bộ cậu không biết tôi ghét nhất chính là đồng tính luyến ái sao?"
Cậu đây đương nhiên sẽ không tự rước lấy nhục mà bám theo Cố Bách tỏ tình, nhưng nếu hiện tại rút lui ngay, không chừng tên Hoa Hồ Điệp kia lại làm ra chuyện xấu khác.
Lộ Nghiêu đảo đảo mắt, bỗng nhiên nhìn đến thân ảnh đeo balo phía sau lưng Cố Bách.
Người nọ mặc sơ mi vàng nhạt cùng chiếc quần dài đen đơn giản, dáng người mảnh khảnh thẳng tắp, nếu cậu nhớ không nhầm thì đây chính là bạn cùng phòng của Cố Bách, giáo thảo đại học T?
Bất đồng với tính cách nóng nảy của Cố Bách, vị bạn cùng phòng này tính tình ôn hòa, diện mạo tuấn tũ lịch sự, chỉ là không thích giao tiếp, tác phong cũng khiêm tốn, trừ vài lúc ngẫu nhiên thúc đẩy tình cảm giùm công thụ chính ra, ở trong truyện gốc hình như cũng không có cảm giác tồn tại.
Lộ Nghiêu nheo nheo mắt.
Cậu đó giờ không thích chú ý tới mấy cậu trai đẹp mặt dày, nhưng nếu giống như giáo thảo ôn nhuận như ngọc, mang theo vẻ đẹp của phương Đông thế này thì cậu lại thấy vô cùng thuận mắt.
Nếu muốn đưa thư tình, cậu phải đưa cho giáo thảo mới đáng!
Nhìn nam sinh cầm thư tình đi tới chỗ mình, Cố Bách nhíu mày càng chặt, khinh thường cùng chán ghét trên mặt không che giấu chút nào.
Trên sân bóng rổ, đồng đội bên cạnh hắn thích thú vây xem, người qua đường cũng đều mang vẻ mặt xem kịch hay. Không ít người đều biết Lộ Nghiêu lì lợm la liếʍ Cố Bách như thế nào, cũng biết rõ Cố Bách chán ghét Lộ Nghiêu tới cực điểm ra sao, bọn họ ai ai cũng duỗi dài cổ chờ xem Lộ Nghiêu chịu nhục nhã.
Nhưng mà ngoài dự kiến của bọn họ, lúc Lộ Nghiêu bước nhanh tới trước mặt Cố Bách, mũi chân bỗng nhiên đổi hướng, đi tới đứng trước nam sinh đeo balo.
Cậu đem phong thư màu lam nhạt kia đưa ra.
Cố-một bụng lửa đang chuẩn bị chửi người - Bách: .....???
Đồng đội và người qua đường: !!!
Lộ Nghiêu nở nụ cười ngọt ngào, nhìn chăm chú vào nam sinh mảnh khảnh mặc sơ mi quần dài đen trước mặt.