Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 38

Nhưng chỉ trong một giây, họ đã đồng thời thu hồi ánh mắt và buông tay một cách ăn ý.Phong Cảnh Thần lùi lại nửa bước: "Cảm ơn anh, anh đã cứu tôi một lần nữa."

Mộ Dung Kiều cười, đôi mắt đào hoa lấp lánh: "Không có gì. Nhưng mà..."

Anh dặn dò đầy ẩn ý: "Sau này tốt nhất tiểu ca ca đừng đến những nơi ma quái này nữa. Nếu không, lần sau chúng ta có thể sẽ không trùng hợp cứu được cậu đâu."

Mộ Dung Kiều lại nhìn Phong Cảnh Thần từ trên xuống dưới vài lần: "Tất nhiên, cậu cũng không cần quá lo lắng. Tôi thấy dương khí trên người cậu rất mạnh, ma quỷ bình thường không dám nhắm vào cậu đâu, cứ yên tâm."

"Gần đây hãy phơi nắng nhiều hơn, và đeo bùa hộ thân này bên mình, sau này chắc sẽ không gặp quỷ nữa."

Nói xong, Mộ Dung Kiều gỡ bùa hộ thân trên vai Phong Cảnh Thần. Mười ngón tay thon dài như những tinh linh nhảy múa, nhanh chóng gấp lá bùa thành hình tam giác, đưa cho Phong Cảnh Thần.

Phong Cảnh Thần nhận lấy lá bùa hộ thân gần như giống hệt tối qua, dưới tròng kính lóe lên vẻ trầm tư.

Nhưng cậu nhanh chóng thu lại không để lộ chút khác thường nào, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Kiều: "Cảm ơn các anh."

Mộ Dung Kiều nghe cậu cố tình không nói đồng ý, đáy mắt cũng nổi lên nụ cười ẩn ý.

Thấy Phong Cảnh Thần định cởϊ áσ choàng ra.

Mộ Dung Kiều giữ tay cậu lại: "Áo choàng này tôi tặng cậu, sau này có duyên gặp lại nhé~"

Nghe vậy, khóe miệng Phong Cảnh Thần cũng nở nụ cười đầy ẩn ý: "Được. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại."

Mộ Dung Kiều nghe cậu nói vậy, ánh mắt sáng lên!

Ánh nắng mùa hè rơi trên gương mặt tiên tử mỹ mạo của anh, càng thêm rạng rỡ.

Anh đi đến chiếc xe mui trần màu xanh đen, quay đầu nhìn Phong Cảnh Thần: "Tạm biệt tiểu ca ca."

"Tạm biệt." Phong Cảnh Thần nhìn theo ba người lên xe, phóng đi.

Cho đến khi không còn nhìn thấy khói xe nữa, nụ cười trên mặt Phong Cảnh Thần càng thêm sâu xa: "Thiên Sư..."

Thú vị hơn cậu tưởng tượng nhiều.

"Thần Thần." Ấn Diêm Vương bay ra từ áo choàng của Phong Cảnh Thần, trên người còn dính một lá bùa vàng!

Ấn Diêm Vương: "Thần Thần, đây là bùa truy lùng! Có thể theo dõi và định vị chính xác. Hơn nữa chất lượng rất cao, gần như không có dao động pháp thuật, người thường không thể phát hiện được!"

Chỉ ấn Diêm Vương là nó mới có cảm nhận nhạy bén như vậy~

Phong Cảnh Thần nhận lấy lá bùa vàng, nụ cười trong mắt càng sâu hơn: "Cái này giấu trong áo choàng à?"

Ấn Diêm Vương: "Đúng vậy."

Phong Cảnh Thần nhướng mày đầy hứng thú: "Giấu vào lúc nào vậy?”

Ấn Diêm Vương: "Đã có từ đầu rồi!"

Lần này Phong Cảnh Thần lại có chút ngạc nhiên.

Thời điểm Mộ Dung Kiều tặng áo choàng cho cậu... Quả nhiên, từ đầu đã nghi ngờ cậu rồi sao?

Môi mỏng của Phong Cảnh Thần cong lên một nụ cười thích thú: "Thú vị."

Cậu nhắm rồi mở lại mắt phải.

Kích hoạt Nhãn Quan Chân Thật.

Chỉ thấy nét bút màu đỏ tươi trên bùa vàng này, lập tức sống dậy, như một con rồng đang bơi lội trên tờ bùa vàng.

Mỗi lần chúng bơi một vòng, đều sẽ cộng hưởng với một giai điệu nào đó giữa trời đất, sau đó truyền thông tin ra vô hạn.

Trong đầu Phong Cảnh Thần, công thức "hấp thụ" thay thế các giá trị cần thiết, chỉ trong vài giây đã tính ra một kết quả vô cùng phức tạp.

Sau đó, cậu chỉ nhẹ ngón tay lên tờ bùa.

"Vụt" một tiếng.

Nét chữ chu sa trên bùa vàng đã bị cậu rút ra!

Phong Cảnh Thần hứng thú quan sát đám chữ này.

Do tách rời khỏi tờ bùa, không còn chỗ dựa, chu sa nhanh chóng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ và nổ tung.

Điều này khiến đôi mắt Phong Cảnh Thần sáng lên.

Cậu không ngờ rằng, vào thời khắc sắp sụp đổ này, nhiều chi tiết nhỏ khó nhìn thấy trong chu sa, lúc này đều bị khuếch đại một cách méo mó, khiến Phong Cảnh Thần nhìn thấy rõ mồn một!

Chỉ với vài cái nhìn này, Phong Cảnh Thần dường như đã nhìn thấu một phần nguyên lý hoạt động của bùa truy lùng.

Có điều cũng chỉ được vài cái nhìn thôi.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Phong Cảnh Thần vẫn dứt khoát ném chu sa lên trời.

"Ầm——"

Pháp lực trong chu sa như pháo hoa, nổ tung trên không trung!

Đồng thời.

Chiếc xe thể thao màu xanh lá đang phóng trên đường đột nhiên phanh gấp!