Phong Cảnh Thần khẽ nhíu mày, trong đầu chậm rãi xem xét đoạn văn tự mà ấn Diêm Vương đã chia sẻ với cậu.Đây là một bản tâm pháp tu luyện vô danh dài hơn mười nghìn chữ.
Toàn bộ được viết bằng văn cổ, không có dấu chấm câu. Hơn nữa, có rất nhiều từ ngữ trích dẫn kinh điển, bao gồm đạo gia, phật gia, nho gia… Và nhiều điển tích khác hòa trộn vào nhau.
Nếu ném bản tâm pháp này ra đường, có lẽ người ta sẽ coi nó như một đống phế liệu.
Nhưng Phong Cảnh Thần tin chắc rằng mình không hiểu sai nghĩa.
Cậu có thể hiểu được nghĩa của từng chữ trong bản tâm pháp này. Hơn nữa, các câu khi ghép lại cũng rất hợp lý.
Ý nghĩa đại khái là hướng dẫn người ta thông qua một tần suất hô hấp đặc biệt để thu hút năng lượng phân tán trong thiên địa, đưa vào cơ thể và gột rửa hồn phách.
Khi linh hồn trở nên trong sáng và tinh khiết, có thể sử dụng năng lượng hỗ trợ để khai mở các huyệt đạo và bí tàng trong hồn phách, từ đó có được sức mạnh mạnh mẽ hơn.
Dù là về nguyên lý hay phương pháp luận, Phong Cảnh Thần có thể khẳng định rằng sự hiểu biết của cậu về bản tâm pháp này rất trôi chảy, gần như không thể có sai sót.
Nhưng bây giờ lại xuất hiện tình huống kỳ lạ như vậy, thật khiến người ta phải đau đầu.
Phong Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào bản tâm pháp, trầm ngâm suy nghĩ.
Ấn Diêm Vương cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẩm bẩm: "Lạ thật đấy. Các đời Diêm Vương đều tu luyện bản tâm pháp này, chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy..."
Nghe thế, trong đầu Phong Cảnh Thần chợt lóe lên một tia sáng: "Các đời Diêm Vương? Họ đều là quỷ hồn phải không?"
Ấn Diêm Vương đáp ngay lập tức: "Đương nhiên rồi!"
Phong Cảnh Thần: "..."
Cậu nhìn bản tâm pháp trong đầu toàn nói về việc tu luyện hồn phách, rồi chìm vào im lặng.
Liệu có phải những năng lượng đó đã bị thân xác của cậu chặn lại...?
Ấn Diêm Vương được Phong Cảnh Thần nhắc nhở, cũng hiểu ra: "Đúng rồi Thần Thần! Cậu là người sống, phương pháp tu luyện chắc chắn phải khác với quỷ hồn! Vậy, vậy giờ phải làm sao đây?”
Nó bắt đầu trở nên gấp gáp: "Sức mạnh của Diêm Vương quá yếu, không thể áp chế được lệ quỷ, đến lúc đó Địa Phủ cũng sẽ rối loạn!"
Phong Cảnh Thần: "Đi xem tâm pháp của Thiên Sư?"
"Không được!" Ấn Diêm Vương không chút suy nghĩ, dứt khoát phản đối: "Tâm pháp của Thiên Sư chỉ có thể tu luyện đến giới hạn của con người, không đánh lại một số lệ quỷ! Hơn nữa…”
Nó tức giận nói: "Cảnh Thần, cậu là Diêm Vương, Diêm Vương đấy! Làm sao có thể đi tu luyện tâm pháp của con người được! Chẳng còn chút uy nghiêm của Diêm Vương nào cả..."
Phong Cảnh Thần khẽ nhướng mày.
Giọng nói của ấn Diêm Vương đột nhiên cứng lại. Những lời còn lại đều nghẹn trong cổ họng, không thể nói ra được lời nào nữa.
QAQ cứu mạng, sao nó cảm thấy Cảnh Thần ngày càng đáng sợ thế...
Phong Cảnh Thần nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của ấn Diêm Vương, từ từ thu hồi ánh mắt: "Cậu có biết bản tâm pháp này ở đâu ra không?”
Ấn Diêm Vương cẩn thận thò đầu ra: "Có lẽ... Trời sinh chăng?"
Phong Cảnh Thần: "..."
Gặp chuyện không quyết được thì đổ cho trời à?
Cái "trời" trong giới huyền học này, nghe sao giống một người giúp việc cần mẫn quá.
Nhưng mà...
Phong Cảnh Thần nghĩ đến tấm lưới vàng bí ẩn trước đó, ánh mắt khẽ lóe lên.
Cậu đứng dậy khỏi giường: "Quay lại Địa Phủ xem sao."
Nghe vậy, ấn Diêm Vương lập tức trở nên phấn khích: "Thần Thần, cậu lại muốn kích hoạt luật lệ thiên đạo sao?!"
Phong Cảnh Thần hỏi lại: "Cậu có biết cụ thể phải kích hoạt như thế nào không?"
Ấn Diêm Vương trả lời gọn lỏn: "Không biết!"
"Từ xưa đến nay, người có thể trực tiếp kích hoạt luật lệ thiên đạo chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đây tôi còn chưa từng thấy bao giờ!"
Quả nhiên, câu trả lời không ngoài dự đoán.
Phong Cảnh Thần khẽ lắc đầu: "Đi thử xem sao đã."
Cậu cũng không biết lúc trước mình đã làm thế nào, bây giờ cũng không có sự tự tin trăm phần trăm.
Ấn Diêm Vương: "Được thôi~!"
Thế là chỉ trong nháy mắt, Phong Cảnh Thần lại quay trở lại Địa Phủ, vẫn ở vị trí như lúc rời đi.