Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 14

Nó vẫn muốn sửa lại cái suy nghĩ kỳ quặc của Phong Cảnh Thần.Nhưng Phong Cảnh Thần lại cắt ngang nó: "Vậy cái tia ánh sáng công đức lúc nãy, là từ đâu mà có?"

Nói đến điểm này, sự hưng phấn của ấn Diêm Vương cũng giảm bớt.

Giọng nó cũng trở nên trầm trọng hơn: "Chắc là vì hiện nay nhân gian đang đối mặt với đại nạn. Mỗi khi Địa Phủ được hoàn thiện hơn, tai họa ấy cũng sẽ được giảm bớt."

"Lúc nãy cậu đã xét xử thành công linh hồn đầu tiên ở Địa Phủ, đây là một đại công đức, cho nên mới có ánh sáng công đức giáng xuống. Về sau e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. À ..."

Nói xong, ấn Diêm Vương cũng hoàn toàn bình tĩnh.

Một tia ánh sáng công đức tuy nói ra có vẻ ghê gớm, nhưng so với tai họa hiện nay, cũng chỉ như muối bỏ biển.

Phong Cảnh Thần nhìn ấn Diêm Vương đang trầm mặc.

Trong đầu chợt lướt qua một câu: Cái ấn nhỏ này cũng đáng tin cậy.

Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ ấn Diêm Vương: "Đừng lo lắng."

Ấn Diêm Vương theo bản năng phản bác: "Tôi có lo lắng gì đâu~"

Phong Cảnh Thần không lên tiếng, chỉ quay sang nhìn Ôn Hân Nghiên.

Ôn Hân Nghiên lúc này đang trong trạng thái mơ hồ và tò mò.

Nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Phong Cảnh Thần, cô ta lập tức toát ra một thái độ cảnh giác và cảm thấy ớn lạnh khắp người.

Phong Cảnh Thần lại tiếp tục tỏ vẻ ôn hòa: "Báo mộng là phải báo vào lúc họ ngủ đúng không?"

Ôn Hân Nghiên: "Đúng vậy."

"Vậy bây giờ còn sớm. Cô cứ làm việc trước đi." Phong Cảnh Thần chỉ vào đống rác khổng lồ bên cạnh: "Mục tiêu của chúng ta bây giờ là đào hết ngọn núi rác này."

"Cô bắt đầu từ chân núi, đào đất ra rồi tùy tiện đổ vào một vùng trống. Cả rác khác trong đất cũng phải phân loại đàng hoàng. Có làm được không?"

Ôn Hân Nghiên nhìn ngọn núi rác khổng lồ kia, thấy đất ở đó khá là mềm, không khó đào, liền gật đầu: "Được."

Cô ta đứng dậy, sợi dây bắt hồn đã tuột ra khỏi người.

Sợi dây bắt hồn chỉ có thể trói các ác hồn, Ôn Hân Nghiên giờ đã hết oán niệm, chỉ là một linh hồn bình thường, không nằm trong phạm vi kiểm soát của sợi dây này.

Phong Cảnh Thần bước lên, nhặt lấy sợi dây.

Sợi dây vốn trắng tinh, nhưng giờ đã đen hết một nửa.

Nhưng cậu cũng không để tâm lắm, cuộn nó lại rồi bỏ vào túi, nói với Ôn Hân Nghiên: "Vậy cô cố gắng làm đi, tối nay tôi sẽ đến nữa."

Cậu phải nhắc nhở Mục Dung Tiêu Tiêu về ông thiên sư kỳ quặc kia.

Ôn Hân Nghiên khẽ gật đầu, bắt đầu đi đào đất.

Phong Cảnh Thần quan sát một lúc, phát hiện Ôn Hân Nghiên thực sự không có vấn đề gì.

Cô ta không chỉ biết sử dụng chiếc áo dài của mình làm công cụ vận chuyển, mà còn rất thông minh khi chọn một khu vực vừa rộng lại vừa gần.

Diêm Ấn Diêm Vương rất hài lòng với thành tích của nhân viên đầu tiên của mình.

Phong Cảnh Thần quay sang nói với ấn Diêm Vương: "Tiểu Ấn, chúng ta về thôi."

"Được~"

Ấn Diêm Vương vừa dứt lời, không gian lại xoay chuyển.

Làn sóng nhiệt nóng bức của nhân gian ập đến, lập tức xua tan đi cái khí lạnh âm u trên người Phong Cảnh Thần.

Cậu lại nhìn đồng hồ, thấy đã gần 7 giờ tối.

Phong Cảnh Thần nhìn qua cửa sổ, thấy hành lang đã khá vắng vẻ, cùng với bóng cây che phủ lên các tòa nhà.

Ánh mắt cậu chuyển động: "Tốc độ thời gian ở Địa Phủ và ở nhân gian giống nhau sao?"

Ấn Diêm Vương: "Tất nhiên rồi~"

Phong Cảnh Thần nhìn về phía bóng hoàng hôn đang dần khuất sau chân trời, trong đầu tái hiện lại những sự kiện xảy ra trong vòng một giờ ngắn ngủi vừa qua, đáy mắt nóng rực hơn cả ánh nắng.

Một thế giới mới... Thật là thú vị.

Thật muốn nhanh tay mở ra từng mảnh bí ẩn trong đó, từng chút một.

Phong Cảnh Thần bỗng quay sang nhìn ấn Diêm Vương.

Ấn Diêm Vương thấy vẻ mặt cậu rất nóng nảy, ánh mắt còn lóe lên vài phần "tham lam và hung ác", trong đầu liền hiện ra bóng dáng của một kẻ đáng sợ nào đó.

Cả cái ấn giật bắn!

"Không…" Giọng nó như muốn khóc tới nơi: "Đừng ăn tôi mà!”