Tôi Dùng Khoa Học Kỹ Thuật Để Chấn Hưng Địa Phủ

Chương 4

"Năng lượng không đủ ư?" Phong Cảnh Thần nghĩ lại về nguồn gốc của hệ thống không gian, ngước nhìn ấn Diêm Vương. Ấn Diêm Vương liền run bắn cả cái ấn, luống cuống bay lùi ra xa.

Phong Cảnh Thần khẽ cười lắc đầu, cũng không nói gì. Ánh mắt lại quay về màn hình, ngón tay chạm nhẹ vào đó.

Trong tích tắc, màn hình nhanh chóng sáng lên với một loạt bảng biểu ngăn nắp. Trong đó full các không gian cấp 1 có thể lựa chọn, số lượng vượt quá 10.000!

Nhưng Phong Cảnh Thần lại nhíu mày.

Cậu không hài lòng với những lựa chọn mà hệ thống đưa ra.

Bởi vì trên bảng chỉ có loại không gian cộng với số như [Không gian linh dị cấp 1 số 1345], chứ hoàn toàn không biết những không gian này có thể cung cấp những sản phẩm gì.

Thiếu đi những điều kiện đánh giá cần thiết, Phong Cảnh Thần cũng không vội vã quyết định.

Cậu suy ngẫm nửa giây, rồi bất ngờ gõ nhẹ vào màn hình, thử hỏi: "Siêu thị không gian giới hạn số lượng không gian kết nối vì năng lượng của tôi không đủ. Vậy khi tôi có đủ năng lượng, liệu số lượng kết nối có thể tăng lên không?"

Màn hình: "..."

Phong Cảnh Thần nhíu mày.

Không thể giao tiếp à?

Vậy thì xem như phải dựa vào may mắn rồi.

Ngay lúc Phong Cảnh Thần định chọn ngẫu nhiên một không gian linh dị, màn hình mới khoan thai đến muộn mà bật ra một dòng chữ: [Đúng vậy. Mỗi khi đạt được 100.000 điểm giao dịch, ngài sẽ có thể kết nối thêm một không gian cấp 1. Nếu cấp độ giao dịch của ngài tăng lên cấp 2, tất cả các chức năng của hệ thống sẽ được khôi phục như bình thường.]

Phong Cảnh Thần: "?"

Tốc độ phản ứng này là sao vậy?

Cậu vội vàng hỏi tiếp: "Tôi phải làm gì để nâng cấp độ giao dịch?"

Màn hình: "..."

Không có phản hồi.

Nhưng Phong Cảnh Thần chỉ nhướng mày.

Chăm chú nhìn vào màn hình, không vội vã hành động.

Quả nhiên.

Chỉ qua hơn mười giây, dòng chữ trên màn hình lại thay đổi: [Khi người giao dịch cấp 1 đạt được 1 triệu điểm giao dịch, ngài sẽ được thăng cấp lên cấp 2, mở khóa thêm nhiều chức năng của hệ thống.]

"Doanh thu giao dịch." Phong Cảnh Thần suy nghĩ: "Dù tôi mua hay bán, tất cả đều tính vào doanh thu giao dịch ư?"

Hỏi xong, Phong Cảnh Thần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Không biết từ lúc nào, ấn Diêm Vương lại lặng lẽ bay trở lại, nhìn vào màn hình chậm chạp này, thì thào: "Hình như hệ thống này hơi ngu ấy nhỉ?"

Phong Cảnh Thần liếc nó một cái, cười như không cười: "Có lẽ là do thiếu năng lượng nên mới phản ứng chậm như vậy."

Ấn Diêm Vương nghe vậy, lại rụt rè bay xa thêm mấy bước.

Lúc này, cuối cùng màn hình cũng hiện ra hai chữ: [Đúng vậy.]

Phong Cảnh Thần hiểu rồi.

Chốt lại là chỉ cần cậu kiếm được 500.000 điểm tích lũy giao dịch, và tiêu hết toàn bộ thì doanh thu giao dịch của cậu sẽ đạt 1 triệu, có thể thăng cấp lên người giao dịch cấp 2.

Tức là khoảng nửa tấn đất là đủ rồi.

Nếu đã vậy thì ok thôi, Phong Cảnh Thần đã có quyết định.

Cậu lại nhẹ nhàng gõ vào màn hình, hỏi câu quan trọng nhất: "Tôi có thể dùng ba không gian cấp 1 liên tiếp để đổi lấy một không gian cấp 2 không?"

Màn hình lần này lại càng phản ứng chậm hơn.

Sau khoảng một phút, màn hình mới hiện ra một chữ: [Được.]

Ngay lập tức, vô số không gian cấp 1 trên màn hình nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là những không gian cấp 2 trông cũng không khác lắm.

Phong Cảnh Thần không do dự, tùy ý chọn một không gian có tên là [Không gian linh dị cấp 2 số 261]

Bây giờ Địa Phủ trống trải, thiếu thốn mọi thứ.

Muốn nhanh chóng phát triển nó, lựa chọn tốt nhất là vượt sông bằng cách sờ mó vào những không gian cùng loại.

Nhưng nếu nhắm mắt chọn bừa ba không gian linh dị cấp 1, lỡ như tình hình ở bên kia cũng tương tự hoặc còn tệ hơn bên đây… Thì hệ thống giao dịch này sẽ phế hết một nửa!

Còn không gian cấp 2, kể cả thế nào cũng tốt hơn phía bên này.

Phong Cảnh Thần nghĩ vậy, rồi hình ảnh trên màn hình cũng thay đổi theo sự lựa chọn của cậu.

Giao diện [Siêu thị hệ thống] bao la kia, bây giờ được chia thành hàng trăm, hàng ngàn kệ hàng. Nhưng trên đó chỉ trưng bày khoảng chục sản phẩm thu nhỏ.Và những sản phẩm này, một là [Quỷ hồn khiếm khuyết], hai là [Đan dược hạng thấp], trông không giống hàng tốt.

Phong Cảnh Thần: "?"

Ấn Diêm Vương lắc đầu tiếc rẻ: "Hệ thống này có vẻ không ổn mấy. Hay là chúng ta thay cái khác đi."

Phong Cảnh Thần không nói gì. Cậu quét mắt qua những mặt hàng, chẳng thấy cái nào có giá trên 50 điểm.

Chẳng lẽ...

Phong Cảnh Thần ngồi xổm xuống, cầm thêm một nắm đất rồi chọn bán.

Sau khi thu được thêm 50 điểm, giao diện siêu thị lập tức hiện ra hàng chục mặt hàng mới. Mức giá tối đa cũng tăng lên 100 điểm.

À ra là vậy!

Cậu cần có đủ điểm mới có thể xem thêm các mặt hàng.

Phong Cảnh Thần tiến về phía đống rác sau quỷ môn quan, nhẹ nhàng chạm vào màn hình: "Sao thế này? Lại thiếu năng lượng à?"

Là một hệ thống buôn bán lại đi giấu hàng? Vậy thì không ổn rồi.

Khi Phong Cảnh Thần đến chân đống rác sau quỷ môn quan màn hình mới trả lời: [Đúng vậy.]

Phong Cảnh Thần không hỏi thêm, mà cúi xuống bắt đầu đào đất và bán.

Nhìn bề ngoài, cậu là một chàng trai rất sạch sẽ, lịch sự, nhưng khi đào đất ở đống rác lại không ngượng tay chút nào. Động tác của cậu nước chảy mây trôi, thật sự rất lưu loát.

Bỏ qua cái bối cảnh xung quanh, chỉ nhìn vào hành động và dáng vẻ của Phong Cảnh Thần, thì thật sự có vài phần cảnh đẹp ý vui.

Ấn Diêm Vương đứng bên cạnh, do dự mấy giây.

Rồi lại lơ lửng tiến lại gần Phong Cảnh Thần, lắp bắp hỏi: "Cậu… Cậu định làm gì vậy?"