Sư Muội Đừng Cuốn, Sư Môn Của Chúng Ta Đã Vô Địch

Chương 9: Làm Phật tu có cần phải cạo đầu không?

Bệnh vàng da?

Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ngự Đan Liên.

Không đúng, bệnh vàng da tuy rằng có thể khiến mắt nhiễm sắc thể thành màu vàng, nhưng đây là thần thức của nàng mà!

Nàng cảm thấy có hơi mông lung!

“Ngươi…..” Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp nhưng yếu ớt, phảng phất như một nhánh lông chim, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái liền tan biến.

“Ngọc Thanh tiên phủ.”

Mỗi chữ hắn nói ra đều kèm theo tiếng thở gấp yếu ớt, gõ vào màng tai người ta.

Mở miệng nói chuyện đối với hắn mà nói, là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Bốn chữ mới nói xong, đôi đồng tử vàng kim khép lại, đầu nặng nề gục xuống cánh tay.

Ngự Đan Liên vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn.

Ừm…..Ma tu này có chút yếu.

Nói được có mấy chữ mà đã thở thành như vậy, nàng nghe được lỗ tai cũng có chút đỏ.

Nhưng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Biết hắn không tốt lắm, nàng liền yên tâm.

Tạm thời không cần nhọc lòng bị đoạt xá.

Ngự Đan Liên tâm tư trầm xuống, rời khỏi không gian của thần thức, ý thức trở lại thân thể của mình.

Ngự Đan Liên vừa đi ra Điện ôn tuyền, liền nhìn thấy một quả đầu bóng lưỡng sáng chói dưới ánh mặt trời.

Cả người của hắn giống như đang phát sáng, nở ra một nụ cười hiền từ nhìn về phía Ngự Đan Liên.

“Ông…..à không đúng, Đại sư huynh, sao huynh lại ở chỗ này?”

“Huynh cũng muốn tắm rửa sao?”

Lạc Bằng Kiêu từ bi nói: “Tiểu sư muội, huynh cũng biết được muội không có linh căn nhưng lại có thể leo lên được Thang Vấn Tâm, có lẽ huynh có thể dạy muội cách tu luyện.”

“Không có linh căn cũng có thể tu luyện sao?”

Ngự Đan Liên đôi mắt đều phát sáng.

“Tu tiên có hai loại, thứ nhất là thiên phú, chính là linh căn mà mọi người thông qua khảo hạch kiểm tra ra, linh căn càng ít thì thiên phú càng tốt, Đơn linh căn càng là tốt nhất, ngày sau nhất định sẽ có thành tựu lớn.”

“Thứ hai là Vấn Tâm, chỉ chính là những người đã bước lên Thang Vấn Tâm, những người có thể bước lên đây đều là người có tâm tư thuần tịnh, thích hợp tu luyện nhất. Mà ở bên trong Cửu Huyền Kiếm Môn, có được ba linh căn trở lên muốn tiến vào nội môn, đều phải thông qua khảo nghiệm của Thang Vấn Tâm.”

“Muội tuy là không có linh căn, nhưng lại thông qua Thang Vấn Tâm, chứng minh tâm tính của muội thuần tịnh, ngộ tính rất cao, tuy không thể tu linh căn, nhưng có thể tu Phật.”

“Phật tu không cần dựa vào linh căn để tu luyện.”

Ách…..

Ngự Đan Liên vò đầu, cuối cùng vẫn hỏi ra một vấn đề vẫn luôn muốn hỏi:

“Sư huynh, huynh là Phật tu à?”

“Đúng vậy.”

Ngự Đan Liên nhìn vào cái đầu trọc của Lạc Bằng Kiêu, nàng thận trọng nói:

“Vậy Đại sư huynh, làm Phật tu giống như huynh, cần phải cạo trọc đầu sao?”

“Không cần.”

“Vậy được! Xin Đại sư huynh dạy muội tu Phật!”

Ở thế giới mỗi người đều tu luyện này, nếu như không thể tu luyện là một chuyện đau khổ đến mức nào.

Cho dù là có phải cạo đầu, nàng cũng muốn bước lên con đường duy nhất này!

Nhất định phải tu!

Không tu sẽ luôn lo lắng bất an với cái tên ma tu ở trong Thần thức kia.

Không tu thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Thanh Dư dùng linh căn của nàng tu luyện, còn mang theo Hóa Thần đến uy hϊếp nàng!

Nhân sĩ xuyên không xuyên qua tu tiên giới lại không muốn tu tiên thì không phải là nhân sĩ xuyên không tốt.

Ngự Đan Liên nháy mắt như được tiêm thêm máu gà, nhìn Lạc Bằng Kiêu như nhìn thấy ánh sáng của hy vọng.

“Lại đây với ta.”

Lạc Bằng Kiêu dẫn nàng đi tới điện bên cạnh chính điện trong cung của hắn, bên trong không có trang trí hoa lệ gì, cách bố trí giống như một phòng thiền, trừ bỏ một cái bàn thì cũng chỉ có một cái đệm hương bồ.

Ngự Đan Liên cảm nhận được, đệm hương bồ kia không phải là một chiếc đệm bình thường, đó là một chiếc đệm hương bồ mang theo linh lực.

“Sư muội, tu Phật rất đơn giản, hoàn toàn dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ mà ra, đây là tâm pháp sơ cấp, muội ngồi xếp bằng lên trên đệm hương bồ kia, có thể ngộ ra bao nhiêu thì ngộ bấy nhiêu.”

Lạc Bằng Kiêu đưa qua một quyển sách, thư tịch mới tinh còn thơm mùi giấy, là một quyển sách mới.

“Đa tạ sư huynh! Muội hiểu rồi!”

Lạc Băng Kiều cười từ bi, vừa lòng nói: “ Vậy ta liền đi ra ngoài trước, có vấn đề gì thì đến chính điện tìm ta.”

Ngự Đan Liên tức khắc gật đầu, chờ Lạc Bằng Kiêu vừa ra khỏi, liền ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ.

Phật tu hoàn toàn dựa vào bản thân tự lĩnh ngộ.

Ngự Đan Liên cúi đầu mở sách ra.

Năm phút sau, Ngự Đan Liên xuất hiện ở bên ngoài cửa chính điện.

Lạc Bằng Kiêu mở cửa: “Tiểu sư muội, muội gặp phải vấn đề gì?”

Ngự Đan Liên hổ thẹn nói: ‘Đại sư huynh, muội không đọc được chữ trên sách.”