Luyện khí giúp Thanh Liên Phong các ngươi?
Ai muốn giúp Thanh Liên Phong các ngươi luyện khí chứ!
Phong chủ Khí Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó mặt cũng tái đi rồi.
Cái mũ người tốt này chụp lên đầu hắn ta, hắn ta trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao để mở miệng.
Muốn hắn ta phải đáp lại như thế nào đây?
Phong chủ Khí Phong còn chưa có nghĩ ra phải làm sao cho tốt.
Tên mặt đế giày ở bên cạnh trực tiếp mở miệng trào phúng:
“Đang nằm mơ giữa ban ngày sao?”
“Khí phong của chúng ta sao có thể luyện khí giúp cho Thanh Liên Phong các ngươi? Các ngươi xứng sao?”
Phong chủ Khí phong đều không kịp ngăn cản hắn ta, hắn ta liền xổ một tràng xong rồi.
Ngự Đan Liên: “Vậy sao? Vậy các ngươi nhặt xương cốt của chúng ta là muốn làm gì?”
“Trong sách vỡ lòng có dạy một câu: Không hỏi đã lấy chính là trộm.”
Ngự Đan Liên như bình tỉnh đại ngộ nói: “Các ngươi thế mà lại trộm xương cốt!”
“Là ta xem thường các ngươi rồi!”
“Ta còn tưởng các ngươi chỉ là bất kính với tôn trưởng thôi, không nghĩ tới còn ăn trộm đồ của tôn trưởng nữa!”
Tên mặt xỏ giày trong lúc nhất thời không biết làm sao đỏ bừng mặt:
“Ta…..Ta là không quen nhìn ngươi vứt rác bừa bãi ở trên đại điện như vậy, cho nên mới thay ngươi thu dọn sạch sẽ một chút! Ai ngờ ngươi lại không biết tốt xấu!”
Rác rưởi?
Ngự Đan Liên quay đầu nói: “Sư tôn, ở Khí Phong có phải có rất nhiều Huyền Điểu hay không? Bọn họ nói xương của Huyền Điểu là rác rưởi đó.”
Người ở xung quanh có ai mà không nhìn ra, Khí Phong đây là muốn trộm xương cốt đi?
Gặp qua ăn trộm, nhưng còn chưa gặp qua ăn trộm nào nói đến đúng lý hợp tình như vậy!
Người trong đại điện lập tức dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Phong chủ Khí phong.
Đặc biệt là Phong chủ Đan phong, hắn trơ mắt nhìn thịt của Huyền Điểu từng miếng từng miếng phế đi, đau lòng gần như lấy máu trong tim.
Lại không nghĩ tới Khí phong da mặt cũng thật dày, trực tiếp trộm xương cốt.
Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Phong chủ Khí Phong đầy ẩn ý.
Phong chủ Khí Phong bị những ánh mắt đó nhìn đến nổi cả da gà.
Hắn ta kìm nén lửa giận, lạnh lùng nhìn sang nhỉ tử ngu ngốc ở bên cạnh, quát lớn:
“Huyền Niệm, không được nói bậy!”
Phong chủ Khí phong hít sâu một hơi, lại thở ra, sau đó nói với Ninh Triều:
“Thanh Liên Phong chủ, ta thật đúng là có ý định thuận tay giúp các ngươi luyện một món, nhưng ta đã xem xét đống xương Huyền Điểu này rồi, sau khi bị nấu lên cũng đã mất đi linh khí.”
“Xương cốt này các ngươi lấy về đi thôi, kiện Linh khí này là luyện không được.”
Qua một vài câu nói, Phong chủ Khí Phong đã lấy lại mặt mũi cho ngọn núi của bọn họ, lại không cần làm không công cho Thanh Liên Phong.
Hành vi sai khiến Huyền Niệm lấy trộm xương cốt vừa rồi khiến hắn ta bây giờ hối hận đến xanh cả ruột.
Trước đó bị Ngự Đan Liên chỉ tay vào mặt mắng, đó cũng là bị mắng cùng với mọi người.
Mà bây giờ, chỉ có bọn họ một mình bị mắng!
Lại còn bị mắng là ăn trộm!
Hôm nay thật là mặt trong mặt ngoài đều mất hết.
Xương cốt tụ lại thành một đống, được linh lực đưa tới trước mặt Ngự Đan Liên.
Ninh Triều nhận lấy đống xương, đánh giá trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói:
“Mất hết linh khí rồi sao? Đã là rác rưởi vô dụng vậy thì hủy đi.”
Lời nói nhẹ nhàng như mây, luồng linh lực từ bàn tay tràn ra, xương cốt nháy mắt hóa thành tro tàn.
Phong chủ Khí phong thấy một màn này, trong lòng như đang nhỏ máu, khóe mắt cũng đều muốn nứt ra.
Tên Ninh Triều này!
Hắn là tu sĩ Trúc Cơ! Lại không phải Luyện khí sư! Cũng không phải là phế vật!
Hắn chẳng lẽ không nhìn thấy đống xương cốt kia vẫn có linh khí hay sao?
Chỉ vì một câu nói mà đem đi tiêu hủy?
Hành động lãng phí như thế, thật sự làm hắn ta tức chết.
Mà lúc này, Ninh Triều thu dọn nồi niêu bát đũa xong, cúi đầu nói với Ngự Đan Liên:
“Đồ đệ, về núi thôi.”
“Vâng, sư tôn.”
Ninh Triều dẫn Ngự Đan Liên rời đi, lưu lại Phong chủ Khí phong cùng đám người đang câm nín không nói nên lời.
…..
Thanh Liên Phong.
Cỏ xanh mơn mởn, chim kêu thánh thót.
Ngự Đan Liên đi theo Ninh Triều đi qua một con đường hẹp quanh co, phía cuối là một tòa cung điện.
Tường đỏ ngói xanh, mái bát giác cong cong, Kỳ Lân đậu ở trên đỉnh, cột nhà Thanh Long quấn quanh, tượng Bạch Hổ thủ vệ ở phía trước.
Cửa cũng treo cao biển hiệu chữ vàng: Thanh Liên Phong.
Này đâu phải thế ngoại đào viên?
Rõ ràng là cung điện của Đế Vương phàm nhân ở!
Cung điện chiếm diện tích rất lớn, Ninh Triều dẫn Ngự Đan Liên vào cửa, tiện tay đưa cho nàng một tấm bản đồ.
“Tiểu đồ đệ, tự chọn chỗ ở cho mình, chỗ của các sư huynh đều đã đánh dấu, vi sư gần đây bận rộn quá độ, muốn nghỉ ngơi bế quan một thời gian, nếu là đói bụng thì cứ đi tìm Đại sư huynh của con.”
Ngự Đan Liên nhận lấy bản đồ, theo bản năng gật gật đầu.
Không nghĩ tới còn chưa có gật đầu xong, Ninh Triều đã biến mất.
Ngự Đan Liên sửng sốt nửa ngày cũng chưa hồi thần lại được.
Vị sư tôn hiền từ vừa nãy đâu rồi?
Người sư tôn luôn luôn che chở cho nàng đâu?
Cứ tuỳ tiện ném nàng ở chỗ này như vậy sao?
Có chút bất đắc dĩ ở trong lòng, Ngự Đan Liên cúi đầu nhìn xuống bản đồ.
Bản đồ rất kỹ càng tỷ mỉ, giới thiệu đầy đủ toàn bộ 72 cung điện.
Khiến cho nàng kinh ngạc chính là, khắp cung điện này đều bố trí Truyền Tống trận.
Trên này còn ghi chú cách sử dụng của từng Truyền Tống trận nữa.
Quy mô này, khó trách Liên Thanh Phong bị người ta nhòm ngó.
Trên bản đồ, chỗ ở của bảy vị sư huynh bị gọi là phế vật kia cũng cách nhau rất xa, cung điện của từng người cách nhau bởi rất nhiều cung điện khác.
Ngự Đan Liên bước vào Truyền Tống trận, trực tiếp truyền tống đến cung điện của Đại sư huynh ở bên trái.
Sư tôn tiện nghi nói, đói bụng liền tìm Đại sư huynh.
Khẳng định là ở bên cạnh Thực đường.