Dịch: Dực Vũ
Ngô Tú Quần nghe nói ông lão nhà mình từ trên vách đá rơi xuống, giỏ rau cho gà ăn bị rơi tung tóe rồi cả người ngã xuống đất.
"Mẹ, mẹ không sao chứ? Đừng làm con sợ, mẹ!"
Đàm Á Hồng cõng cô con gái nhỏ trên lưng, liếc nhìn bọn trẻ đang hoảng sợ, nhanh chóng vẫy tay với chúng: "Triều Văn, Triều Võ, Triều Nam, đừng sợ, lại đây giúp mẹ đỡ bà dậy."
Cô ấy không thể hoảng sợ, phải bình tĩnh lại! Chỉ khi bình tĩnh mới có thể nghĩ ra giải pháp.
Đến trước cửa lớn Giang gia, Hồ Tiểu Lan đã lấy chăn bông trên giường ra.
"Chị dâu, chị về phòng chúng ta đem chăn bông qua đây. Cha, ông ấy không thể chịu được sự xóc nảy nữa." Khương Thụy Phúc lau nước mắt, tim đập thình thịch.
Nếu khoảng cách không quá xa, tốc độ cõng người trên lưng không quá chậm, anh ấy thà một mình cõng cha đến bệnh viện còn hơn.
Hồ Tiểu Lan vừa mới lấy chăn bông của mình ra thì trong phòng vang lên tiếng khóc của con trai út.
Cô ấy đành phải quay người nhanh chóng trở về phòng, cõng đứa trẻ trên lưng.
"Á Hồng, chăm sóc tốt cho mẹ và bọn trẻ. Chị định mượn xe đạp từ nhà cựu bí thư chi bộ, việc này phải nói cho Hạ Hạ biết, lát nữa Thụy Thanh và Thụy Phúc sẽ đưa cha đến bệnh viện trong thị trấn." Là chị dâu, Hồ Tiểu Lan buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô ấy mới chỉ nhìn qua thì thấy tình trạng của cha cô rất tệ.
Giang gia mỗi người đều phải hành động, mỗi phút đều có liên quan đến sự sống chết của Giang Kim Thịnh.
Trong sân nhà họ Lục, Giang Hạ đang đo kích thước cơ thể của mọi người trong nhà. Mỗi người đều là người phát ngôn của chính mình, chỉ cần mặc quần áo mới, còn lo không có người tìm đến mua sao.
Đột nhiên, mí mắt của cô co giật dữ dội, kèm theo sự hoảng loạn và hồi hộp.
"Hạ Hạ, con không sao chứ?" Trần Thục Phân thấy vẻ mặt của cô có gì đó không ổn hỏi.
"Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo. Có lẽ hôm qua con say xe vẫn chưa khỏi hẳn." Giang Hạ tuy nói như vậy nhưng vẫn không thể tập trung được.
“A Nguyễn và Hải Minh đâu?”
“Bọn nhỏ đang chơi ở cây hòe già bên kia.”
Nghĩ đến cuối tuần trước Lưu Nguyễn bị đánh, Giang Hạ có chút lo lắng: "Mẹ, con đi xem bọn nhỏ."
Giang Hạ vừa mở cửa, ngẩng đầu liền thấy chị dâu Hồ Tiểu Lan đạp xe tới, trên lưng đổ mồ hôi đầm đìa.
"Chị dâu lớn, có chuyện gì vậy?" Trực giác của Giang Hạ cho biết trong nhà xảy ra chuyện lớn.
"Hạ Hạ, mau đi... mau đi đến bệnh viện, cha…..cha rơi từ vách đá xuống!"
Hồ Tiểu Lan thở hổn hển chạy một mạch tới đây. Thụy Thanh và Thụy Phúc chắc hẳn đã đưa bố đến bệnh viện rồi, không biết tình hình hiện tại thế nào.
Trên đường đến bệnh viện, Giang Hạ nghĩ đến người cha của Giang gia, người mà cô chỉ gặp một lần.
Ông ấy im lặng và ít nói. Lần trước cô về nhà cha mẹ đẻ, ông ấy chỉ nói một câu: “Hạ Hạ, cha sẽ luôn bảo vệ con.”
Năm tháng trôi qua đã khắc trên gương mặt ông ấy nhiều vết hằn sâu, lưng ông ấy đã bị gánh nặng cuộc đời đè cong, nhưng trong mắt ông ấy chỉ có sự bao dung và yêu thương vô tận.
Một dòng nước mắt lăn dài trên má Giang Hạ, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thương của cha như núi.
Giờ đây, người mang đến cho cô cảm giác này đang phải đối mặt với thử thách của tử thần. Giang Hạ lau nước mắt trên mặt, tăng tốc đạp xe.
Vừa rồi cô ra ngoài, mẹ chồng nhét một túi vải đỏ vào tay Giang Hạ.
Cô nắm chặt số tiền trong tay, ôm mẹ chồng rồi cùng chị dâu đạp xe đến bệnh viện phía tây thị trấn.
"Xin nhường đường, xin nhường đường!"
"Bác sĩ, cứu mạng! Bác sĩ, nhanh đến cứu cha tôi đi."