Tình Lãng cho rằng mình đang nằm mơ.
Hắn nằm trên một chiếc giường cực kỳ mềm mại, gối đầu tỏa ra mùi quýt thơm ngọt nhàn nhạt, nhưng cả cái giường và chiếc gối đầu này đều không phải của hắn.
Càng làm cho toàn thân Tình Lãng căng cứng là, hắn bị một người đàn ông ôm. Người đàn ông đó nằm nghiêng, y ngủ rất say, tiếng hít thở nhẹ nhàng và hơi thở nóng ấm của người đàn ông phun trực tiếp lên mặt hắn. Gương mặt lúc ngủ của người đàn ông rất đẹp, khóe miệng hơi vểnh lên khiến người ta nhìn vào lập tức có cảm giác như đang mỉm cười lúc y cúi mặt xuống.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, hai cái lúm đồng tiền xuất hiện khi người này cười lên cực kỳ động lòng người.
Ngay cả người thân kinh bách chiến như Tình Lãng cũng bị mê hoặc đến ngớ người. Vì tối hôm qua uống say nên ý thức của hắn vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn. Phần lớn thời gian hắn hành động theo cảm xúc của nguyên chủ, nhưng bây giờ hắn bắt đầu cẩn thận nhớ lại chuyện tối hôm qua.
Chuyện tối hôm qua tiến triển đến đoạn hắn từ chối bạn gái cũ, sau đó thể hiện thái độ tự nhiên hào phóng chào đón Mộc Doanh Phong trở về. Hắn đoán do di chứng của rượu, nhưng cho dù hắn ngủ thϊếp đi, tại sao lại bị Mộc Doanh Phong vác lên giường?
Phương Đình, cô nói yêu tôi mà, cho dù không cần gánh trách nhiệm để tôi hạnh phúc, nhưng tốt xấu gì cũng nên phụ trách cho sự an toàn của tôi chứ, cứ thế đẩy tôi vào hố lửa.
Tay của Mộc Doanh Phong ôm chặt lấy eo của hắn, quần áo trên người bị cởi ra trong lúc ngủ, cảm giác nóng bỏng khi da thịt chạm vào nhau truyền đến khiến hắn hốt hoảng. Hắn dứt khoát tránh ra, ngồi lên quan sát xung quanh, hắn phát hiện đây không phải khách sạn.
Động tác của hắn cũng làm cho Mộc Doanh Phong đang ngủ say thức dậy, hàng mi của y run run rồi nhanh chóng mở mắt ra. Lúc nhìn thấy Tình Lãng, y nhếch miệng cười chậm rãi chống người lên, làm như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn.
“Tình Lãng, chào buổi sáng.”
“Đây là đâu?”
“Nhà tôi.”
“Tại sao tôi lại ở trong nhà cậu?”
“Tối hôm qua cậu uống say, vốn tôi định đưa cậu về nhà cậu nhưng tôi gọi thế nào cậu cũng không dậy, hết cách, tôi đành mang cậu về nhà mình.” Mộc Doanh Phong vô tội giơ tay, khuôn mặt tươi cười chân thành của y khiến người ta không tin không được. Về phần có thật là y bất đắc dĩ mới mang Tình Lãng về nhà hay không thì chỉ có y mới biết được.
Lời giải thích rất hợp lý nhưng lại có cảm giác uất ức muốn phản bác lại nhưng không có chỗ ra tay! Tình Lãng lạnh lùng nhìn Mộc Doanh Phong vài giây rồi mới chậm rãi mở miệng, “Xin hỏi, nhà cậu có phòng trống không? Tôi thân là khách còn làm phiền cậu chia giường cho tôi.”
“Những phòng khác đều có người hết rồi.” Mộc Doanh Phong nói một cách chính trực không hề lừa dối, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thân trên gầy gò của hắn. Nói là gầy gò nhưng cơ bắp trên người Tình Lãng cân xứng vừa phải, có thể nhìn ra được hắn thường xuyên rèn luyện.
Tình Lãng bị ánh mắt nóng bỏng của y nhìn chằm chằm làm cho mất tự nhiên, cũng mặc kệ động tác khó coi của mình, dứt khoát kéo chăn mền che lại cơ thể, “Mộc Doanh Phong, quần áo của tôi đâu.”
“À, tôi thấy quần áo hơi bẩn nên bỏ vào máy giặt rồi, cậu mặc đỡ đồ của tôi nhé.”
Mộc Doanh Phong nhìn thấy động tác của Tình Lãng thì tỏ vẻ thất vọng, nhưng y nhanh chóng quay lại dáng vẻ tươi cười: “Tình Lãng, cậu gọi tôi Doanh Phong là được rồi, giống như lúc trước ấy.”
Tình Lãng nghe thế cơ thể hơi cứng lại, hắn vô thức nắm chặt chăn mền, cười như không cười nhìn Mộc Doanh Phong, “Điện thoại di động của tôi đâu? Đừng nói với tôi là cậu cũng ném vào trong máy giặt nhé?”
Dù Mộc Doanh Phong không cần mặt mũi nhưng y cũng biết một vừa hai phải, y lấy điện thoại di động đặt trong tủ đầu giường đưa cho Tình Lãng.
“Cảm ơn.” Tình Lãng nhận lấy điện thoại, động tác thuần thục ấn một dãy số trên màn hình, rất nhanh đã có một giọng nữ truyền ra từ đầu dây bên kia.
“Sếp Tình.”
Tình Lãng không để ý đến Mộc Doanh Phong đang rướn cổ lên nhìn sang bên này, hắn chỉ bình tĩnh dặn dò, “Mang giúp tôi một bộ quần áo đến số nhà xxx đường Dương Quang.”
“Vâng, sếp Tình.”
Tình Lãng cúp điện thoại thì nhìn thấy Mộc Doanh Phong đã mặc xong quần áo, y mặc một chiếc sweater in hình nhân vật phim hoạt hình, rõ ràng là người hơn ba mươi tuổi nhưng lại nhìn giống một tên sinh viên mới ra trường. Y đưa cho hắn một cái áo choàng tắm, cười có chút miễn cưỡng, “Nếu cậu đã không muốn mặc đồ của tôi, vậy thì cậu vẫn nên mặc áo choàng tắm để đi gặp cấp dưới lấy quần áo. Cậu yên tâm, đây là đồ mới.”
Nói xong y xoay người đi về phía cửa, vừa mở cửa phòng, nói: “Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cậu mặc đồ rồi có thể ra ngoài.”
Y đứng một lúc, thấy Tình Lãng không trả lời mình, con ngươi trong mắt y tối sầm, không nói gì thêm lủi thủi rời khỏi phòng.
Mãi cho đến khi Mộc Doanh Phong thật sự rời đi, Tình Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đầu đến giờ đầu óc hắn vẫn luôn kéo căng theo thiết lập tính cách nguyên chủ, quả thật hắn không thể chống đỡ nổi nữa.
Tài liệu mà Trần Trung cho hắn trồi lên trong đầu, hắn kiểm tra lại một lần nữa, cuối cùng xác nhận một việc.
Bản công lược này không bình thường.
Trong tài liệu, bối cảnh của câu chuyện rõ ràng là ở sân trường, hắn và Mộc Doanh Phong đều là sinh viên, hoặc nên nói là bạn cùng lớp. Ngoại hình của Mộc Doanh Phong vô cùng đẹp trai, cha là một CEO, tính tình của y cũng thuộc dạng vui vẻ hài hước, dễ dàng hòa nhập với mọi người, là nhân vật nổi tiếng trong trường.
Mà ngoại hình của nguyên chủ cũng không hề khó coi, nhưng tính cách lại hiền như khúc gỗ, cộng thêm không có bạn bè, cho nên sự tồn tại của hắn chẳng khác gì một tấm bối cảnh.
Nhưng có một ngày, tấm bối cảnh ấy leo lên sân khấu trình diễn như một nhân vật.
Trường học của bọn họ tổ chức cuộc thi triển lãm tranh, khi đó tranh của hắn đạt vị trí thứ nhất, bức họa “Ngày xuân” của Mộc Doanh Phong đã thua “Cây đón gió xuân” của nguyên chủ.
Đây có thể coi là lần đầu tiên Mộc Doanh Phong nhìn thẳng vào nguyên chủ.
Nhưng tình tiết diễn ra tiếp theo không phải kiểu vui tay vui mắt khi gặp người cùng chung chí hướng. Nhìn bề ngoài Mộc Doanh Phong có vẻ là người phong độ quân tử nhưng thật ra lại là người lòng dạ hẹp hòi, y không cam lòng bị đoạt vị trí thứ nhất, càng bất mãn hơn là nguyên chủ vẫn luôn là cái gai làm chướng mắt y.
Giống như thần linh cao cao tại thượng bị người phàm thấp bé như hạt bụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Y còn trẻ nên không giấu được cảm xúc trên mặt, chẳng mấy chốc đã bị người có tâm cơ phát hiện, đối phương nói cho y một biện pháp.
Mỗi lần đọc lại đoạn này, khóe miệng Tình Lãng cũng không khỏi vô thức giật giật, người trẻ tuổi đúng là…
Nguyên chủ phát hiện từ sau cuộc thi, Mộc Doanh Phong thường xuyên mang tranh đến giao lưu với hắn, sau đó nhờ có tiếng nói chung bọn họ nhanh chóng làm quen, cũng bắt đầu trò chuyện như bạn thân lâu năm. Trước sự quan tâm từng li từng tí của Mộc Doanh Phong, cộng thêm việc nguyên chủ chưa bao giờ được người khác quan tâm, chẳng mấy chốc hắn dễ dàng đắm chìm vào mối quan hệ này. Sau khi Mộc Doanh Phong tỏ tình với nguyên chủ, hắn chỉ hốt hoảng trong một thời gian ngắn đã chấp nhận y.
Sau đó bọn họ cùng vượt qua khoảng thời gian ngọt ngào. Nhưng vào ngày sinh nhật của Mộc Doanh Phong, trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà, y kéo tay của em gái ruột của nguyên chủ, tuyên bố hai người sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp trước mặt tất cả mọi người.
Khác với tiếng hoan hô chúc phúc của mọi người, trong nháy mắt đó nguyên chủ như bị đạp xuống vực sâu cả đời không thể trèo lên. Cuối cùng cả người hắn rét lạnh cố gắng chạy thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Tài liệu đến đây thì hết, theo lý thuyết Tình Lãng sẽ xuyên đến đoạn này, sau đó thực hiện chấp niệm của nguyên chủ chính là vạch trần bộ mặt thật của Mộc Doanh Phong, ngăn cản y và em gái mình kết hôn.
Thế nhưng bây giờ hắn xuyên tới vài năm sau, tất cả mọi thứ từ thân phận đến kịch bản thay đổi hoàn toàn, vì không có hệ thống hướng dẫn nên ngay cả chấp niệm hiện tại của nguyên chủ là gì hắn cũng không biết.
Năng suất của trợ lý rất cao, rất nhanh đã dựa vào địa chỉ đưa quần áo tới. Sau khi Tình Lãng mặc vào mới mở cửa phòng đi xuống dưới.
Hắn cũng nghĩ thoáng hơn, bây giờ cứ đi một bước nhìn một bước trước đã. Đối với một người đã trải qua một trăm lẻ tám lần công lược thất bại, tố chất tâm lý cũng “cứng” hơn bình thường.
Trên vách tường trong nhà của Mộc Doanh Phong treo đầy các bức tranh hoa tươi màu sắc rực rỡ, tất cả đều là tranh vẽ. Tình Lãng có thể cảm giác được hơi thở đầy sức sống tỏa ra từ những đóa hoa kia. Không bàn đến chuyện ngu xuẩn mà Mộc Doanh Phong từng làm, chỉ bằng mấy bức tranh này có thể thấy y rất có tài trong hội họa.
Tình Lãng vươn tay kéo kéo ống tay áo bên phải mãi cho đến khi vết sẹo trên cổ tay bị ống tay áo che kín. Suốt toàn bộ quá trình, sắc mặt hắn bình tĩnh như không có gì nghiêm trọng, tựa như chỉ đơn giản chỉnh lại quần áo, nhưng trong cặp mắt đen lại nhiễm một tầng u ám.
“Tình Lãng, hay cậu ăn bữa sáng rồi đi nhé?”
Nghe thấy tiếng nói, hắn quay sang, Mộc Doanh Phong tự nhiên hào phóng đứng trước bàn ăn, nụ cười nhếch miệng đúng lúc, cho dù là ai cũng khó mà từ chối lời mời của một người như vậy.
“Cô về trước làm việc đi.”
Tình Lãng cũng không ngoại lệ, hắn nói một tiếng với trợ lý, sau đó liếc qua mấy bức tranh trên vách tường rồi mới đi đến trước bàn ăn ngồi xuống.
Bữa sáng là bánh mì tiểu mạch và một ly sữa bò nóng, đơn giản nhưng lại làm cho người ta thèm ăn. Tình Lãng cũng không khách sáo, cầm lên bắt đầu ăn. Mộc Doanh Phong mỉm cười nhìn hắn, nhưng chốc lát sau y đã phá vỡ sự yên tĩnh này.
“Tình Lãng, cậu thích những bức tranh trên tường không?” Mộc Doanh Phong mở miệng hỏi, mới nãy ánh mắt thưởng thức của hắn khi nhìn những bức tranh không thể lừa được y, trong lòng y không khỏi hơi đắc ý.
Tay cầm bánh mì của Tình Lãng khựng lại, nhưng hắn lập tức xem như không có việc gì trả lời, “Vẽ rất đẹp, bông hoa sinh động như thật, tôi vừa nhìn liền muốn hái một đóa bỏ túi mang đi.”
“Ha ha, Tình Lãng, cách miêu tả của cậu vẫn thú vị như ngày nào.” Mộc Doanh Phong thoải mái cười to. Đối với hoạ sĩ mà nói, khen ngoại hình đẹp trai không bằng khen tác phẩm, chỉ có thế mới dễ nhận được hảo cảm từ y.
“Cậu cũng đừng khen tôi, tranh của cậu cũng không kém so với tôi, hiện tại tôi hành nghề tự do, đi đây đi đó vẽ tranh. Tôi tìm được một nơi có phong cảnh rất đẹp, hay là chúng ta hẹn một ngày nào đó cùng đến đó vẽ tranh được không?”
“Tôi không còn vẽ tranh nữa.” Tình Lãng cầm lấy ly sữa bò uống một ngụm, nhấp môi từ tốn nói.
“Hả? Tại sao?” Mộc Doanh Phong giật mình nhìn hắn. Y biết rất rõ vẽ tranh quan trọng cỡ nào đối với Tình Lãng, thậm chí lần này về nước, y còn hi vọng có thể nhờ vào nó để bắt đầu một lần nữa với Tình Lãng. Bây giờ mọi thứ lệch khỏi tưởng tượng lúc đầu khiến y có hơi bối rối.
“Cho… Cho dù cậu không phải hoạ sĩ cũng có thể làm những việc mình thích.”
“Từ rất lâu trước kia…” Tình Lãng ăn xong bữa sáng, tay phải vô thức hơi giấu sau lưng, cứng rắn nói ra lý do đã sớm nghĩ kỹ trong lòng, “Tôi đã không còn linh cảm.”
Tình cảnh bỗng chốc hơi xấu hổ, kể cả một người miệng lưỡi trơn tru như Mộc Doanh Phong cũng không nói được một câu vào giờ khắc này.
Mất linh cảm, đây đối với nghệ thuật gia chẳng khác nào một đòn chí mạng. Giống như một bình cảnh, vượt qua quá khứ, đột phá và thành công, nếu càng không đi càng không gượng dậy nổi.
Tình Lãng như thể không cảm thấy bầu không khí bị đóng băng. Trước khi chuẩn bị rời đi, hắn đứng lên lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho Mộc Doanh Phong, nói: “Hiện tại tôi đang làm ở một công ty kinh doanh nhỏ, nghe nói gần đây bác trai có một số công trình cần tìm công ty để hợp tác, đây là danh thϊếp của tôi, Doanh Phong, phiền cậu giúp tôi hỏi thăm một chút.”
Vẻ mặt của Tình Lãng thận trọng, lúc nói chuyện mang theo cảm giác xa cách nhàn nhạt. Lần xin hợp tác này giống như mệnh lệnh nhưng vẫn khiến Mộc Doanh Phong mừng rỡ, vì hắn không còn khách sáo, gọi thẳng tên của y là Doanh Phong.
“Được rồi, vậy…” Mộc Doanh Phong sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có khả năng thân cận Tình Lãng, “Tôi đưa cậu đến công ty, được không?”
Y nhìn thấy cánh môi của Tình Lãng khẽ mím lại, sợ bị từ chối nên vội vàng bổ sung một câu, “Tôi tiện thể tham quan công ty của cậu, để tránh cha tôi hỏi mà tôi lại không biết gì.”
Tình Lãng mấp máy môi, cuối cùng vẫn là khẽ nói một câu: “Được.”
——————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi giải thích một chút việc liên quan tới thiết lập xuyên qua của Tình Lãng, cơ thể mà hắn tiến vào qua từng thế giới đều tên là Tình Lãng. Trong phần thứ nhất có nói đến thiết lập cố chủ lấy linh hồn của mình để trao đổi, yêu cầu Tình Lãng tiến vào trong cơ thể của mình, giúp mình hoàn thành chấp niệm mà bản thân không thể hoàn thành.
Khi Tình Lãng tiến vào cơ thể, tính cách và cảm xúc vẫn là của nguyên chủ, nhưng ý thức sẽ bị Tình Lãng khống chế.