Sau đó y nhẫn nhịn vài tháng, quay trở lại Thịnh Kinh, từ đó không từ thủ đoạn, từng bước thăng tiến.
Còn vai mà Tần Hạ xuyên vào, chính là tên côn đồ vô lại ở huyện Tề Nam bị Ngu Cửu Khuyết xiên như hồ lô kia.
Giơ ngón tay tính toán, hắn còn ba tháng nữa là sẽ chết trên giường, bị chôn ở vườn rau sau nhà.
Nhận ra kết cục của "bản thân", bất kể nguyên chủ đã đi đâu, Tần Hạ giật mình, lập tức tỉnh rượu!
Hắn lùi lại một bước, lui hẳn về mép giường, còn không quên nhắc nhở Đốc Công đại nhân tương lai, hiện tại là tiểu đáng thương mất trí nhớ một câu…
“Này, ngươi mặc y phục vào cho đàng hoàng, đừng để bị lạnh.”
Ngu Cửu Khuyết cúi đầu nhìn bộ y phục vừa bị người kia kéo xộc xệch của mình.
Mặc dù không hiểu tại sao Tần Hạ đột nhiên dừng tay, nhưng y vẫn nhanh chóng kéo cổ áo lại, buộc chặt dây lưng.
Tiếp theo, chờ đợi hai người là một khoảng không im lặng.
Tần Hạ nhíu mày, nhanh chóng suy nghĩ.
Là một độc giả mạng đã đọc không ít tiểu thuyết xuyên thư, hắn hiểu rõ loại xuyên việt này là không có đường để quay đầu.
Nguyên chủ có khi đã chết, đối phương không thể nhập lại vào xác, hắn cũng không thể quay về.
Mà thời điểm xuyên việt cũng… rất tốt, kịp thời dừng hết mọi hành động sai trái!
Cách giải quyết tốt nhất, không nghi ngờ gì chính là để Ngu Cửu Khuyết đi, hai bên không có bất kỳ liên quan nào.
Sau đó, hắn sẽ lấy thân phận "Tần Hạ" sống ở triều đại này, làm một người dân bình thường, ăn uống no say, tự tại một đời, cũng có thể xem là một loại hạnh phúc.
Có điều trước đó, hắn phải an ổn vượt qua đêm nay đã.
Đêm khuya, bên ngoài trời lạnh giá, không thể đuổi Ngu Cửu Khuyết ra khỏi nhà được.
Đang lo lắng không biết nên ở chung với Ngu Cửu Khuyết thế nào, Tần Hạ lại tình cờ nghe thấy bụng của tiểu ca nhi đột nhiên kêu lên một tiếng.
Hắn ngẩng đầu nhìn, bắt gặp Ngưu Cửu Khuyết “nhỏ yếu” mặt lộ vẻ lúng túng che bụng, còn co rúm người vào góc giường.
Tần Hạ dựa theo ký ức của nguyên chủ hồi tưởng lại, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Hôn lễ ở triều đại này không như trước khi Tần Hạ xuyên qua, được tổ chức vào lúc hoàng hôn.
Nguyên chủ mở tiệc, chỉ lo uống rượu với đám hồ bằng cẩu hữu, ngay cả một chén nước nóng cũng không nhớ mang đến cho Ngu Cửu Khuyết.
Trước khi "động phòng", Ngu Cửu Khuyết tự mình đội khăn, ngồi trong phòng đợi, một lần đợi là mấy canh giờ liền.
Chẳng trách lại đói đến mức bụng réo ầm thế kia.
Kiếp trước Tần Hạ yêu thích ẩm thực, lại là một đầu bếp siêu cấp từng giành được nhiều giải thưởng cấp quốc gia, hắn ghét nhất nhìn thấy người khác ngồi trước mặt hắn mà không được ăn no.
Mặc dù vậy, bị người khác nghe thấy bụng kêu cũng là một chuyện khá xấu hổ.
Tần Hạ khẽ ho một tiếng, cố ý hỏi, "Ngươi có đói không, ta muốn đi làm một bát mì, có muốn ăn cùng không?"
Nghĩ thử xem, có người nào đói bụng lại không muốn ăn một bát mì nóng hổi vào đêm đông chứ??
Ngu Cửu Khuyết nghĩ đi nghĩ lại, nhẹ nhàng gật đầu.
Tần Hạ mặc áo bông, rời khỏi phòng.
Không biết sau khi hắn rời đi, Ngu Cửu Khuyết nhìn theo bóng lưng hắn, lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Trên con đường vài bước từ sương phòng đến phòng bếp, Tần Hạ chỉ có một chữ để nói lên nỗi lòng của mình bây giờ: Lạnh!