Sau Khi Không May Làm Vỡ Bảo Ngọc Gia Truyền

Chương 44

Nguyệt Lưu Kim đứng dậy, phân tích chuyện vừa xảy ra: "Mị thường không gϊếŧ người mà sống bằng cách hút tinh khí của người sống. Có lẽ ai đó đã cho các cháu uống loại thuốc gì đó khiến các cháu mê man để mị có cơ hội hành động. Nhưng cháu không phải người thuần túy mà là con lai giữa yêu quái và Thần nên loại thuốc đó không mạnh với cháu, vì vậy cháu không giống những người khác, ngủ mãi không dậy."

Triệu Tiểu Minh ngạc nhiên, đột nhiên nhớ đến cô gái JK phát trà sữa cho toàn trường trong nhà ăn, cô ta còn yêu cầu mọi người phải uống một ngụm trước mặt cô ta để thu thập phản hồi thị trường.

Ly trà sữa đó ngọt đến phát đắng, không phải trà sữa bình thường!

Cô gái JK rất đáng nghi!

Triệu Tiểu Minh vội vàng kể lại chuyện này cho bà ngoại nhưng lại lo lắng vì bố cậu cũng đã uống trà sữa đó. Liệu trên đường về nhà có đột ngột ngủ gật không? Lái xe nguy hiểm lắm! Nhưng cậu nhanh chóng yên tâm lại, vì nhớ ra nhà có tài xế, bố không cần tự lái xe.

Nguyệt Lưu Kim nghe xong, suy nghĩ một lúc, tò mò hỏi: "Trà sữa là gì?"

Triệu Tiểu Minh nghĩ một lúc, trả lời: "Là một loại thức uống hiện đại pha trộn giữa công nghệ và chất lượng."

Nguyệt Lưu Kim chớp mắt: "Rất ngon sao?"

"Cũng được." Triệu Tiểu Minh không phải là người hâm mộ trà sữa, cậu thích nhất là coca: "Nhưng chắc chắn không ngon bằng coca."

Nguyệt Lưu Kim nghiêng đầu: "Coca là gì?"

Triệu Tiểu Minh: "Là nước ngọt có ga, nhất là khi ướp lạnh, một ngụm vào là đã đến đỉnh đầu."

Nguyệt Lưu Kim rất tò mò: "Ta muốn thử."

"Nếu không có ma quỷ thì cháu sẽ ngay lập tức đi mua cho bà, nhưng vấn đề là bây giờ trong trường có ma!" Nói xong, Triệu Tiểu Minh đột nhiên nhận ra điều gì đó, lo lắng hỏi: "Con mị đó có đi từng phòng để hút tinh khí không? Bị hút tinh khí sẽ gây hậu quả gì không? Chẳng hạn như ngủ mãi không tỉnh? Hoặc giảm trí tuệ, tổn thương cơ thể? Các bạn học của cháu sẽ thế nào?"

Nguyệt Lưu Kim thở dài trong lòng, tự an ủi: Đứa trẻ này dù nhát gan vô dụng nhưng ít nhất cũng có lòng tốt, biết đồng cảm với đồng loại... Cô trả lời: "Không có hậu quả nghiêm trọng đến thế, nhiều nhất là tinh thần suy kiệt, uể oải, ngủ vài ngày là ổn."

Triệu Tiểu Minh thở phào: "Vậy thì tốt, không tệ lắm."

Nguyệt Lưu Kim bổ sung: "Miễn là không làm mị tức giận, nếu không nó cũng sẽ có ý định gϊếŧ người."

Triệu Tiểu Minh không hiểu nổi: "Rốt cuộc ai đã dẫn nhiều quỷ quái vào trường chúng ta vậy? Ban đầu cháu nghi ngờ thầy giáo, nhưng thầy giáo bắt cháu đi dọn bể bơi lúc một giờ rưỡi chiều nay, không thể nào cho cháu uống trà sữa mê hồn làm cháu ngủ không tỉnh, nếu không làm sao cháu dọn bể bơi được?"

Nguyệt Lưu Kim: "Vậy thì ít nhất có hai thế lực khác nhau đang ẩn náu trong trường của cháu."

Triệu Tiểu Minh hoang mang: "Trường chúng cháu là vùng đất phong thủy tốt đẹp gì mà nhiều thế lực tranh giành vậy?"

Nguyệt Lưu Kim: "Không phải, phong thủy trường các cháu rất tệ, bên dưới chôn đầy người chết, từ nhiều triều đại khác nhau."

"..."

Không cần phải nói chi tiết thế đâu.

Nội tâm vốn đã không mạnh mẽ của Triệu Tiểu Minh co rút thêm vài phần: "Nếu phong thủy trường cháu tệ thế, tại sao lại có nhiều quỷ quái tranh giành?"

Nguyệt Lưu Kim: "Có cảm giác như có thứ gì đó ở đây."

Triệu Tiểu Minh: "Thứ gì?"

Nguyệt Lưu Kim lắc đầu, nói thật: "Không biết, đó không phải là thứ yêu quái cấp bậc của ta có thể cảm nhận được. Ta chỉ có thể cảm nhận được đại khái hướng Bắc, nhưng linh thức thăm dò qua là tan biến."