Sau Khi Không May Làm Vỡ Bảo Ngọc Gia Truyền

Chương 30

Hùng Triệu Ngôn cũng thu lại ánh mắt: "Từ ngày mai. Chiều mai tiết đầu tiên lớp mình là tiết tự học, em có thể đi lúc đó, dọn xong rồi về lớp cũng không muộn. À , thầy đã hỏi ý kiến bố em rồi, ông ấy không có ý kiến, trưa mai ông ấy sẽ đến trường ký tên."

"Ồ." Triệu Tiểu Minh không còn gì để nói, chỉ muốn rời khỏi nơi không may này: "Còn việc gì nữa không? Nếu không em về lớp học đây."

Lời này ai nói cũng tin, trừ Triệu Tiểu Minh.

Hùng Triệu Ngôn cười: "Em còn biết học sao?"

Lại chế giễu à? Triệu Tiểu Minh không phục: "Không học sao được? Không học thì về nhà thừa kế tài sản thôi!"

Hùng Triệu Ngôn: "..." Đáng ghét nhất là mấy thằng công tử nhà giàu này.

Triệu Tiểu Minh bước ra khỏi văn phòng dưới ánh mắt ghen tị của Hùng Triệu Ngôn, đến cầu thang, cậu mới nhịn không được hỏi bà ngoại: "Tại sao bà lại bảo cháu đồng ý? Bể bơi toàn nước, nghe đã thấy có mưu mô rồi!"

Nguyệt Lưu Kim: "Chính vì có mưu mô nên mới bảo cháu đi."

Triệu Tiểu Minh mặt mày đau khổ nói: "Sao thế, bà định trừ hại cho dân, diệt trừ tà khí sao?"

Nguyệt Lưu Kim lắc đầu: "Không, ta chỉ muốn xem kẻ đứng sau giở trò gì, có lợi hại hơn ta ngày xưa không thôi."

Triệu Tiểu Minh: "..." Bà không cần phải hiếu thắng vậy đâu.

Sau đó, Triệu Tiểu Minh vò đầu bứt tóc: "Phiền chết mất, mai bố lại phải đến, chắc chắn lại càm ràm cháu."

Ánh mắt Nguyệt Lưu Kim lóe lên, hăng hái hỏi: "Mẹ cháu có đến không? Sao mẹ cháu chưa bao giờ đến trường?"

Triệu Tiểu Minh ngẩn ra: "Sao bà biết mẹ chưa bao giờ đến?"

Nguyệt Lưu Kim: "Con bé không phải kẻ kém cỏi, nếu từng đến, không thể không phát hiện ra điều kỳ lạ ở trường."

Triệu Tiểu Minh: "..." Cháu không biết phản bác thế nào.

"Nhà chúng ta không giống nhà người ta." Triệu Tiểu Minh giải thích: "Mẹ cháu lo việc ngoài, kiếm tiền; bố lo việc nhà, chăm sóc gia đình. Mẹ cháu là nữ cường nhân, cả ngày bận rộn, nửa tháng đi công tác, nửa tháng còn lại thì bận rộn công việc, không họp thì tiếp khách, không có thời gian lo cho cháu, sinh hoạt của cháu đều do bố lo, đi học, tan học, họp phụ huynh đều do bố. Bố cháu chắc chỉ là người thường nên không phát hiện điều kỳ lạ ở trường cũng là bình thường."

"Ồ, ra là vậy." Nguyệt Lưu Kim gật đầu nhưng lại nghĩ ngợi: "Nhưng nếu bố cháu chỉ là người thường, tại sao trên người cháu không có mùi người?"

Triệu Tiểu Minh: "Làm sao cháu biết?" Thật ra cậu cũng nghe con cóc sáu chân nói vậy, nhưng để một kẻ kém cỏi suy nghĩ vấn đề sâu xa thế này, thật sự là quá đáng.

Nguyệt Lưu Kim nhún vai: "Vậy chỉ đợi mai gặp bố cháu rồi tính."

"Ừm..." Nhưng Triệu Tiểu Minh không bước ngay, môi mím lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định cảnh báo trước: "À, bà, bà thấy cháu đẹp trai không?"

Nguyệt Lưu Kim không do dự, khẳng định nói: "Nhóc ngoan của ta tất nhiên đẹp trai rồi!" Dù câu này có phần thiên vị của bà ngoại nhưng khách quan mà nói, Triệu Tiểu Minh đúng là chàng trai đẹp, cao 1m85, thân hình rắn rỏi, đủ để nổi bật giữa đám bạn đồng trang lứa, huống chi cậu còn có khuôn mặt tỉ lệ hài hòa.

Không phải chàng trai nào cũng chịu được kiểu tóc ngắn nhưng Triệu Tiểu Minh lại đẹp, nhờ vào đỉnh đầu cao và xương mặt góc cạnh khiến kiểu tóc ngắn càng thêm phong cách.

"Vậy bà thấy cháu giống mẹ không?" Triệu Tiểu Minh hỏi.

"Ừm, thực ra mẹ cháu giống ông ngoại nhiều hơn, nhưng cháu có chút giống ta." Nguyệt Lưu Kim trả lời khá khéo léo: "Đôi mắt cháu giống y hệt mắt ta."

Mắt phượng ở phụ nữ là quyến rũ, ở nam giới là sâu sắc.