Vật ô nhiễm thường chiến đấu đơn độc, không có lý trí và không biết hợp tác, dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại hàng thiên binh vạn mã.
Con người chính là thiên binh vạn mã đó.
Hòa nhập vào Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm, gia nhập Đội Đặc Nhiệm, tiêu diệt vật ô nhiễm cấp cao... rồi, nhặt chiến lợi phẩm!
Đó là kế hoạch Thẩm Vãng lập ra ngay khi bị phát hiện.
Còn bây giờ, chỉ là một vật ô nhiễm cấp D nhỏ bé.
Thẩm Vãng khẽ nhếch môi, mỉm cười với Chú Hề.
"Mày đã chuẩn bị bồi thường cho tao chưa?"
Gai nhọn đâm thủng chiếc đầu bóng bay đầu tiên lao tới, cái đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay lập tức nổ tung thành một đống máu me be bét. Nhiều đầu khác ùa tới, nhưng không thể vượt qua lớp gai dày đặc. Chú Hề há miệng, khóe miệng nứt nẻ không thể cười được nữa.
Những chiếc đầu bóng bay của nó cực kỳ cứng cáp, ngay cả đạn cũng không thể xuyên thủng. Nhưng trước gai nhọn của Thẩm Vãng, chúng không có chút sức chống cự nào, chỉ cần một cú đâm nhẹ là vỡ tan.
Sau khi mất một nửa số đầu bóng bay, cuối cùng Chú Hề cũng nhận ra mình đã chọc phải người không nên chọc.
Nó quay đầu bỏ chạy, nhưng phía sau lại là hàng gai nhọn dày đặc hơn, những bông hoa trên gai như hút đầy máu tươi, đỏ rực rỡ.
Đồng tử đỏ ngầu của Thẩm Vãng phản chiếu hình ảnh Chú Hề, cậu nói: "Mày muốn đi đâu?"
Phập!
Vô số gai nhọn đâm ra từ cơ thể Chú Hề. Nó mở to mắt, cố gắng cử động nhưng nhận ra những chiếc gai đã đâm xuyên chân nó, cắm rễ xuống đất. Chúng như ma cà rồng hút máu, gai mọc đến đâu máu chảy đến đó, cho đến khi cả ngọn gai cũng nhuốm màu đỏ tươi.
Chú Hề phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó là vật ô nhiễm, không có lý trí, không có suy nghĩ, nhưng có cảm xúc bản năng.
Nó đang sợ hãi, như một con cừu non lạc đàn bị bầy sói bao vây.
Tất cả các quả bóng bay đều bị đâm thủng, những vũng máu đỏ rơi xuống đất. Gai nhọn bao phủ cơ thể Chú Hề, cho đến khi không còn bất kỳ động tĩnh nào bên trong mới ngừng phát triển.
Cuối cùng, Thẩm Vãng từ từ thu gai nhọn về cơ thể, chúng co lại vào ống tay áo, rồi chui vào cổ áo, biến mất hoàn toàn.
Thẩm Vãng che miệng bằng một tay, trông yếu đuối như cành liễu trước gió, vô hại.
Người đàn ông có vẻ ngoài không hề đe dọa này than thở: "Thật khó ăn!"
"Giống như nhai cao su vậy..."
Thẩm Vãng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đường bên ngoài đã sáng lên. Nhưng nơi đây là một tòa nhà bỏ hoang dang dở, chỉ có thể nhìn thấy những ô cửa sổ đen ngòm.
Cậu đặt tay lên trán, như một đứa trẻ đang nhìn về phía xa.
Tất nhiên, thứ cậu nhìn không phải là bầu trời, mà là mái nhà giờ đã mờ tối đến mức gần như không thể nhìn rõ.
Thẩm Vãng nở một nụ cười.
"Giờ thì tôi đảm bảo sẽ không còn thứ gì đuổi theo anh nữa."
"Tất nhiên, nếu anh vẫn cảm thấy có người theo dõi mình, thì đó không phải là vấn đề của tôi."
"Dù sao tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý."