Cả Nhà Tôi Đều Là Boss Diệt Thế

Chương 3-1: Các vật ô nhiễm cấp thấp không có trí tuệ, chúng chỉ hoạt động theo bản năng.

Thẩm Vãng là một bệnh nhân, một bệnh nhân mắc bệnh di truyền đáng lẽ phải nằm viện điều trị.

Nguyên nhân của bệnh di truyền mới rất đơn giản, do sự ô nhiễm tiềm ẩn trong cơ thể ba mẹ khiến thai nhi bị biến đổi gen ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cũng vì vậy mà biểu hiện bệnh lý của bệnh di truyền có sự khác biệt rất lớn, hầu như không có hai bệnh nhân nào có cùng triệu chứng.

Thậm chí, trong giai đoạn đầu, có nhà khoa học cho rằng: Loại bệnh di truyền mới này giống như những người dị biến đã thức tỉnh thất bại.

Triệu chứng bệnh của Thẩm Vãng cũng rất kỳ lạ, trong trạng thái bình thường, cơ thể cậu khỏe mạnh hơn người thường, nhưng khi lên cơn, cậu sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ đói khát, cơ thể yếu đến mức không thể cử động, nhưng tính công kích lại tăng mạnh, gặp ai cũng cắn.

Cậu cần ăn một lượng lớn thức ăn, nhưng những thức ăn thông thường không thể làm cậu no, chỉ khiến cho ham muốn nuốt chửng của cậu càng thêm mãnh liệt.

Chính những trải nghiệm như vậy đã khiến Thẩm Vãng trở thành một người có tính cách tùy hứng, bừa bãi trong cuộc sống hàng ngày, nhưng một khi gặp chuyện sẽ trở nên cực đoan.

Cuộc sống của cậu không như ý, đương nhiên sẽ không quan tâm đến việc cách xử lý của mình có khiến người khác khó chịu hay không.

Vì vậy, khi bị đánh thức vào lúc nửa đêm, tâm trạng của Thẩm Vãng rất tệ, gần như phát điên. Cậu mở mắt nhìn trần nhà, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ chôn sống kẻ gây ra tiếng ồn này.

"Ba ơi, con xin lỗi! Đau quá!" Tiếng khóc của cô bé vang vọng khắp cả tầng lầu.

"Đồ ăn hại! Đồ phiền phức! Sao mày còn sống! Đồ xui xẻo giống mẹ mày đến khắc tao!" Tiếng chửi rủa của người đàn ông cũng không hề kém cạnh, tiếng roi da và tiếng khóc của cô bé cứ thế vang lên.

Là hàng xóm bên phải.

Thẩm Vãng ngồi dậy khỏi giường với vẻ mặt không chút cảm xúc, cậu đẩy cửa ra, nhưng không ngờ rằng vào lúc nửa đêm thế này, trên hành lang lại có một người khác.

Người đàn ông là hàng xóm bên trái, vừa mới đi từ ngoài về, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của gió đêm, anh ta mặc đồng phục của đội bảo vệ, thắt lưng phồng lên, có lẽ là đang mang theo vũ khí, có vẻ như anh ta vừa mới kết thúc ca trực và trở về nhà.

Hình như nghe thấy có người mở cửa, người đàn ông nhìn sang.

"Ồ, mới chuyển đến à? Chào cậu, tôi tên là Tống Thần, ở cạnh nhà cậu." Người đàn ông khá thân thiện.

Thẩm Vãng liếc nhìn anh ta, rồi lại nhìn sang bên phải, sau khi bước ra khỏi cửa, âm thanh bên đó càng lớn hơn, đèn cảm ứng âm thanh liên tục nhấp nháy theo âm thanh.

Tống Thần vừa nhìn đã biết vì sao cậu lại ra ngoài: “Đừng nhìn nữa, không quản được đâu. Người đàn ông đó là một người dị biến, trong một lần hành động bị vật ô nhiễm ký sinh, để bảo toàn tính mạng đã phải cắt bỏ một chân, sau khi trở về thì vợ bỏ đi, để lại một đứa con gái. Vốn dĩ người dị biến đã dễ phát điên, sau khi trải qua những chuyện này thì đầu óc anh ta cũng không ổn định, thỉnh thoảng lại làm ầm ĩ như vậy đó."