Buổi tối, Trung Tâm Phòng Chống Ô Nhiễm vẫn sáng đèn, đây là bộ phận chống lại các vật ô nhiễm, nên suốt hai mươi bốn giờ đều có người trực.
Chu Hướng Chiết cũng có một tuần nghỉ phép, nhưng là người bảo vệ của Thành Trung Ương, dù anh có nghỉ phép cũng chưa chắc được nghỉ ngơi, có quá nhiều vấn đề chỉ một mình anh có thể xử lý.
Phòng ngủ quá sạch sẽ, nhìn một lượt không thấy bất kỳ vật dụng lộn xộn nào, mang theo sự ngăn nắp lạnh lẽo.
Chu Hướng Chiết ngồi trên ghế, anh im lặng một lúc, sau đó kéo ngăn kéo bên trái ra, lấy từ trong ngăn kéo ra hai tờ báo.
Tờ báo đã ngả vàng, mép cũng có chút sờn, dấu vết của thời gian hằn lên trên tờ giấy, tạo thành sự tương phản rõ rệt với căn phòng ngăn nắp.
Chu Hướng Chiết cẩn thận đặt tay lên bức ảnh mờ ở giữa tờ báo đầu tiên. Đó là một bức ảnh tập thể, trong ảnh có vài người lớn và hàng chục đứa trẻ xếp hàng, cả trẻ em và người lớn trong ảnh đều đang cười, khiến người xem cảm thấy ấm áp.
Nhưng khác với sự ấm áp của bức ảnh, tiêu đề của tờ báo còn kinh khủng hơn tưởng tượng.
"Nguồn ô nhiễm cấp S bùng phát tại Cô nhi viện Tinh Hà, toàn bộ giáo viên và học sinh bị mắc kẹt mất tích, số người sống sót chỉ có 2!"
Sau khi tận thế bùng nổ, số lượng trẻ mồ côi và sự sống còn của chúng đã trở thành một vấn đề nan giải. Vì vậy các khu vực đã xây dựng nên các trại trẻ mồ côi và Cô nhi viện Tinh Hà là một trong số đó.
Nhưng Cô nhi viện Tinh Hà cũng không may mắn, vì nó được xây dựng trên một nguồn ô nhiễm cấp S chưa được phát hiện, sự bùng phát đột ngột của nguồn ô nhiễm khiến toàn bộ trại trẻ mồ côi trở thành vùng cấm thực sự và chỉ có hai người sống sót trong sự kiện bất ngờ này.
Người đầu tiên là cậu bé bị ném ra từ cửa sổ Cô nhi viện, giờ đây gọi là Chu Hướng Chiết.
Người còn lại là một đứa trẻ mắc bệnh di truyền bẩm sinh, đúng lúc vụ việc xảy ra, cậu đang ở bệnh viện để điều trị, sau khi được nhận nuôi thì đổi tên thành Thẩm Vãng.
Sau khi đọc xong tờ báo này, Chu Hướng Chiết lại xem một tờ báo khác, tờ báo đó viết về một vụ tai nạn khác, so với vụ việc ở Cô nhi viện đã lâu, vụ tai nạn này xảy ra ba năm trước.
Hình ảnh minh họa trên báo là đống đổ nát đang bốc cháy.
"Bệnh viện Trung tâm Nghi Đô bị tấn công bởi vật ô nhiễm cấp cao!"
Đây là bệnh viện mà Chu Hướng Chiết sau này điều tra ra được Thẩm Vãng vẫn luôn điều trị. Đáng tiếc là khi anh điều tra ra thì bệnh viện này đã bị phá hủy do cuộc tấn công bằng vật ô nhiễm cấp cao, bệnh nhân và nhân viên y tế thương vong vô số, Thẩm Vãng cũng mất tích trong vụ việc này, Chu Hướng Chiết chỉ có thể coi như cậu đã chết.
Không ngờ lại gặp được ở đây...
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Thẩm Vãng, Chu Hướng Chiết đã nhận ra cậu.
"Cậu ấy không nhận ra mình." Chu Hướng Chiết lẩm bẩm, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp chung trên tờ báo, đôi mắt vàng ánh lên một chút tiếc nuối.
"Cũng đúng thôi." Chu Hướng Chiết cụp mắt xuống: “Ngoại hình của mình bây giờ đã thay đổi quá nhiều, trông chẳng giống người nữa."
"... Không nhận ra cũng bình thường."