Cả Nhà Tôi Đều Là Boss Diệt Thế

Chương 1-2:

"Lúc cậu ta được đưa đi cách ly, mức độ ô nhiễm lên đến 88%, con số 51% này là đã giảm nhiều lắm rồi." Đàn anh nhìn vào hồ sơ trước đó, nhún vai trả lời: “Từ đầu đến cuối đều không có phản ứng biến dạng, tư duy bình thường, thầy nghi ngờ mức độ ô nhiễm của cậu ta không giảm xuống nữa là vì cậu ta có thể đã thức tỉnh dị năng."

"Người dị biến?" Đàn chị cũng lật xem báo cáo kiểm tra trước đó: "Cậu ta được đưa về từ đâu?"

"Sự kiện ô nhiễm bảy ngày trước, vật ô nhiễm cấp B [Mai Vũ], cậu ta là người sống sót duy nhất trong sự kiện đó."

Tôn Dĩnh vừa nghe các đàn anh, đàn chị trao đổi, vừa dựa theo quy định, ghi lại dữ liệu giám sát của thiếu niên xinh đẹp kia.

Mức độ ô nhiễm 51%, nhịp tim 73, tình trạng tâm lý ổn định, trạng thái tinh thần ổn định… Ngoại trừ mức độ ô nhiễm vượt quá phạm vi của người bình thường… trông cậu có hơi bình tĩnh quá mức, như thể gặp phải sự kiện ô nhiễm khủng khϊếp, sau khi sống sót thì bị tống giam ở nơi người không hay, quỷ không biết này cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Tôn Dĩnh nhìn mà kính nể.

"Tóm lại, mọi dữ liệu của cậu ta đều rất bình thường, chỉ cần kiểm tra xem cậu ta có phải người dị biến nữa không là được." Đàn anh gật gù: “Có lẽ trước đây đã từng trải qua chuyện gì đó, mới có thể bình tĩnh như vậy."

"Bình tĩnh là chuyện tốt." Đàn chị ký tên vào báo cáo kiểm tra.

"Không biết có bao nhiêu người vì sợ hãi, khiến ô nhiễm tăng tốc, biến thành quái vật, trong thời đại này, có thể giữ được trạng thái tinh thần ổn định là lợi thế vô cùng quý giá, ngay cả bác sĩ như chúng ta cũng phải có lá gan tốt chút."

Sau khi ký tên, đàn chị gõ nhẹ vào bức tường ngăn cách, thu hút sự chú ý của người bên trong.

"Cậu Thẩm, tình trạng của cậu rất tốt, ngày mai có thể rời khỏi trung tâm giam giữ."

Người bên trong dường như đã nghe được, Tôn Dĩnh thấy cậu nở nụ cười, khuôn mặt vốn đã đẹp lại được tô điểm khiến cậu càng thêm thu hút.

"Cậu ta đạt tiêu chuẩn rồi, tiếp theo." Đàn anh lật xem trang hồ sơ kế tiếp.

Ba người quay lưng định sang phòng giam khác, có điều chỉ mới đi được vài bước, tiếng còi báo động đột ngột vang lên, khiến cả ba giật nảy mình.

Đèn đỏ không ngừng nhấp nháy, khiến toàn bộ trung tâm giam giữ trắng bệch nhiễm thêm tầng không khí lạnh lẽo, căng thẳng.

"Cảnh báo! Phòng giam C052 có bệnh nhân trốn thoát!"

"Cảnh báo! Xin tất cả các bác sĩ nhanh chóng vào khu trú ẩn!"

"Cảnh báo! Xin các cảnh vệ gần đó nhanh chóng di chuyển về phía phòng giam C052!"