Lâm Lộc Khê mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ. Kỳ quái, chẳng phải cậu ta nên chết rồi sao?
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng. Mái tóc bạc của thiếu niên ánh lên dưới nắng, đôi mắt to tròn, màu xám nhạt toát lên vẻ dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi môi đỏ mọng như một đóa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng. Hàng mi nhạt màu không hề nhạt nhòa, cũng không quá mức diễm lệ, mà toát lên vẻ ôn nhu đến mức khiến người ta tan chảy.
Thế nhưng lúc này, cậu lại hơi mở to mắt, ngẩn người ra một giây.
Bất kỳ ai, giây trước còn ở trung tâm vụ nổ, giây sau đã xuất hiện trong một căn phòng xa lạ, đều sẽ cảm thấy kinh ngạc, huống chi trên mặt đất còn có một thi thể, hơn nữa thi thể này lại giống hệt cậu!
Ảo giác? Hay là nhân bản?
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Mặc dù Lâm Lộc Khê kiến thức uyên bác, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên do.
Trên ngực thi thể có một lỗ thủng, hai mắt trợn to như chuông đồng, vẻ mặt vừa khϊếp sợ vừa kinh hãi, giống như không ngờ mình lại bị gϊếŧ, hay nói cách khác, điều khiến hắn khϊếp sợ chính là thân phận của kẻ đã gϊếŧ hắn.
Căn phòng này không lớn, trông giống như ký túc xá thời sinh viên, giường đơn, bàn học, tủ quần áo, mọi thứ đều được bài trí đơn giản.
Lâm Lộc Khê vừa định lục soát căn phòng, xem có thể tìm được manh mối gì không, bỗng nhiên cậu khựng lại, quay đầu nhìn về phía cửa.
Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.
"Lâm Lộc Khê, cậu xong chưa? Muộn rồi đấy, cậu nhanh lên, mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ còn chờ mỗi mình cậu, cậu không thấy ngại à!"
Lâm Lộc Khê?
Tên của người trên đất này cũng là Lâm Lộc Khê?
Cốc cốc cốc!
"Lâm Lộc Khê, rốt cuộc cậu có ở trong đó không!"
Lâm Lộc Khê liếc nhìn thi thể, bỗng nhiên ngồi xổm xuống, lột quần áo của hắn mặc vào người mình, sau đó cởi chiếc đồng hồ đeo tay có vẻ như là thiết bị công nghệ cao đeo lên cổ tay, rồi cả giày nữa, từ đầu đến chân đều thay bằng đồ của thi thể.
Người bên ngoài vì trong phòng im lặng hồi lâu, lo lắng xảy ra chuyện gì, đã bắt đầu sốt ruột.
"Chết tiệt, Lâm Lộc Khê, cậu lên tiếng đi! Cậu mà không nói gì nữa tôi sẽ phá cửa đấy!"
Nói xong, cánh cửa bị đẩy mạnh một cái, "Hừ, cửa trường học làm chắc chắn như vậy để làm gì?"
Sau đó là một giọng nói khác.
"Sao thế? Cậu ta vẫn chưa xong à? Còn không nhanh lên thì muộn mất, trễ giờ sẽ bị trừ điểm đấy."
"Cậu ta chắc chắn vẫn còn ở trong, lúc ăn trưa xong tôi thấy cậu ta vào đây, sau đó không thấy ra nữa."
Sau đó là một khoảng im lặng.
"Cậu tránh ra, chỉ với thân hình nhỏ bé của cậu thì đừng có mà húc đầu vào, để tôi!"
Trong phòng, Lâm Lộc Khê khẽ búng ngón tay, một hạt giống nhỏ như hạt vừng rơi xuống ngực thi thể, sau đó nhanh chóng nảy mầm, rễ cây phát triển với tốc độ chóng mặt, như thể được tua nhanh gấp N lần, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một bông hoa Bá Vương khổng lồ, kiều diễm đã nở rộ.
Còn dưỡng chất của thi thể đã bị hấp thụ hoàn toàn, sau đó bị rễ cây nghiền nát thành bột phấn.
Hoa Bá Vương sau khi hoàn thành nhiệm vụ phi tang, rất nhanh héo tàn, tan biến.
Lúc này, cánh cửa vừa hay bị phá tung, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ như tòa tháp sắt cao hai mét xông vào, theo sau là một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn.
"Cậu không sao chứ?"
Lâm Lộc Khê không trả lời, cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ vừa ùa vào đầu khi thi thể biến mất.
Đôi lông mày bạc của thiếu niên khẽ nhíu lại, như phủ một lớp mây khói, vẻ u sầu khiến người ta không khỏi thương xót.
Tuy nhiên, Chris lại hiểu rõ bản chất của cậu, u sầu gì đó đều là giả tạo, kẻ này ích kỷ, nhát gan, nếu không phải vận may năm xưa, thì bây giờ cũng không có cơ hội ở chung đội với cô.
"Cậu bị bệnh à, không sao thì sao lúc nãy không nói gì? Đi thôi, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian nữa."
Lâm Lộc Khê đi theo sau bọn họ xuống lầu, đồng thời cũng không lãng phí thời gian để sắp xếp lại thông tin trong đầu.
Cậu xuyên sách rồi, xuyên vào cuốn tiểu thuyết hậu cung mà cậu đã đọc đi đọc lại vô số lần.
Tiểu thuyết có tên là "Ngạo Tuyệt Thiên Hạ", nửa đầu là câu chuyện Long Ngạo Thiên vô cùng nhàm chán.