Trừng Phạt

Chương 2

Lần này mục tiêu của Trần Anh chính là kẻ buông ma túy vừa được tự do 2 ngày trước, nhưng hắn ta không bỏ được thói xấu của mình.

Cô đã thấy hắn ta dẫn một người con gái không đủ tỉnh táo bước đi trên đường cô đã cảm nhận có điều không lành nên đi theo, đúng như cô nghĩ tên đó đưa cô gái đến một khách sạn ,nơi hắn đã từng phạm pháp gϊếŧ chết một người phụ nữ ở đây.

Hắn vào trong tay trái cầm một cái vali tay còn lại ôm cô gái đó, cô chắc chắn trong vali đó chính là ma túy tên đó đang làm cuộc giao dịch ma túy cùng giao dịch phụ nữ.

Cô đi theo hắn vào bên trong khách sạn nhưng bị chặn lại vì không có đặt trước phòng ,cô nhíu mày: " khốn kiếp đó giờ mình có đi vô mấy chỗ này đâu mà biết." Khi cô không biết làm gì thì có một bàn tay xuất hiện chìa thẻ đen ra trước mặt tiếp tân.

"Thưa cô bao nhiêu đây.. Có đủ hay chưa." Giọng nói trầm ấm, cô ngước lên đó là một người con trai khoảng tầm 24 tuổi, tiếp tân khách sạn thấy thẻ đen liền cung kính mời vào.

Tiếp tân đưa Trần Anh và người người con trai đó vào một căn phòng, phòng này sát vách với căn phòng kế bên nơi kẻ buông ma túy đang giao dịch cậu con trai lịch sự mời cô ngồi xuống.

"Tôi đến đây là muốn hợp tác với cô không có ý gì khác." Đột nhiên một người không quen biết và mới gặp một lần đòi hợp tác khiến cô cảnh giác không thôi, cô mở miệng trầm giọng nói: "Sao tôi phải hợp tác với cậu, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy."

"Tôi muốn cứu người giúp người tội nghiệp bởi những kẻ khốn ngoài kia, tôi muốn hợp tác với cô không chỉ có vậy mà còn muốn trả thù." Cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta muốn xem cậu ta đang nói thật lòng hay là nói dối.

Thấy Trần Anh quan sát mình cậu không chỉ không sợ mà còn nhìn thẳng vào mắt cô, anh phải hợp tác được với cô, vì chỉ có thế anh mới tìm được người chị thất lạc của mình và trả thù cho cha mẹ.

Cậu muốn lập ra một đội thật mạnh, để chống cái thứ được gọi là công lý, điều là giả dối chúng luốn đặt những kẻ quyền lực lên đầu mà tôn thờ như vua chúa của họ, mệnh lệnh của họ là nhất.

"Vậy cậu muốn hợp tác mà không giới thiệu à." Trần Anh quan sát cậu được một chút rồi lên tiếng, trên mặt cậu hiện lên vẻ ngạc nhiên cậu sợ hợp tác với cô sẽ rất khó nhưng không ngờ lại dễ như vậy.

Trên mặt cậu giấu không được vẻ tươi cười nói: "Xin chào tôi là Nam Khánh, Chủ tịch của công ty CK ,22 tuổi." Im lặng một chút cậu liền bổ sung thêm một câu: " Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của cô đâu, tôi dù là chủ tịch nhưng võ tôi rất lợi hại nha."

"Tôi đâu nói gì." Trần Anh bất lực với người mới quen này khi họ đang giới thiệu về mình thì phòng kế bên nghe tiếng đánh lộn ồn ào, Trần Anh và Nam Khánh nhanh chóng đứng lên, định chạy qua bển thì Nam Khánh chụp tay cô lạ: "Cô đi mặc áo khoác trước đi."

Nghe cậu nói vậy cô cũng đi mặc áo khoắc vào, còn Nam Khánh đi qua đó trước, khi cô mặc áo khoác xong nhanh chóng chạy qua bên đó, cả hai đứng trước cửa nhìn nhau mở he hé ra coi.

Trước mắt họ là cảnh tượng hỗn độn, một người con gái đánh với tầm 7,8 tên gì đó nhưng số lượng áp hơn nhiều.

Cô gái vặt ngã một tên, tên phía sau vớ lấy cái ghế gần đó chạy lại phía cô đưa ghế lên cao đánh lén cô.

"Cẩn thận." Nghe được hai từ cẩn thận cô gái quay phắc ra sau lưng đã thấy tên đánh lén đó đứng trước mặt của mình.