Chi Mệnh Trùng Sinh: Hào Môn Tranh Đoạt Chiến

Chương 3: Mong chờ điều vô nghĩa

Rời khỏi trụ sở của Khương thị, Từ Nhược Lăng lái xe về thăm nhà một chuyến. Đang đi được nửa đường thì cô sực nhớ ra một việc quan trọng. Từ Nhược Lăng ngay lập tức đánh tay lái vòng trở lại con đường cũ mà cô vừa mới đi qua rồi dừng lại trước một tiệm bán hoa ven đường, cô chọn mua một bó hoa Cúc trắng tinh còn tươi và thơm mùi sương sớm.

Nghĩa trang thật âm u và lạnh lẽo...

Đứng trước mộ mẹ Từ Nhược Lăng chợt có cảm giác bồi hồi trong lòng. Cô nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống trước bia mộ màu đen trang nghiêm của mẹ. Cả người cô quỳ rạp trên cỏ xanh mướt.

Mẹ là người luôn lắng nghe tâm sự của cô, là người luôn chỉ dẫn cô đi trên con đường đúng đắn. Nhưng có một lần và cũng là lần duy nhất trên đời mà Từ Nhược Lăng không nghe lời mẹ mình chính là việc giao cả trái tim cho Khương Chính Nam.

Mẹ từng nói với cô rất nhiều lần rằng: "Khương Chính Nam không phải là người đàn ông tốt để con gửi gắm cuộc đời mình!"

Nhưng cô vẫn cố chấp bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của mẹ.

"Mẹ, con rất nhớ mẹ! Mẹ biết không, anh ấy không yêu con thật lòng đúng như lời mẹ nói. Nhưng con đã mang thai rồi, là đứa trẻ của hai chúng con. Sáng nay, khi nghe được tin anh ấy còn ôm con, cũng rất quan tâm đến con nữa! Mẹ, có khi nào đứa trẻ này sẽ khiến tình cảm của chúng con quay trở về như trước không?" Từ Nhược Lăng vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve bức hình trên bia mộ.

"Mẹ, con từng nói sẽ không bao giờ hối hận, lời nói ấy bây giờ thật mong manh! Nhưng con vẫn còn một chút niềm tin. Bọn con chỉ mới kết hôn một năm thôi! Ngày tháng sau này còn dài, con không tin anh ấy không yêu con!" Nói rồi, cô đứng dậy. Bỏ lại sau lưng là khoảng ký ức đau buồn.

Cũng đã lâu rồi, kể từ sau khi kết hôn số lần về thăm nhà của Từ Nhược Lăng ít hẳn đi. Hôm nay về, nhìn một lượt quang cảnh trong nhà cũng chẳng khác trước là bao.

Quản gia Uông - lão quản gia lâu đời của nhà họ Từ vừa thấy cô về đã vui mừng chạy ra đón tiếp: "Đại tiểu thư, cô về rồi! Dạo gần đây lão gia cứ nhắc tới cô suốt."

"Chú Uông, bố tôi giờ đang ở trong nhà phải không?" Từ Nhược Lăng cười hỏi.

Quản gia Uông vui vẻ gật đầu: "Phải, phải cả nhị tiểu thư cũng ở trên đấy cùng lão gia!"

"Có phải bố tôi trở bệnh nặng rồi không?" Từ Nhược Lăng lo lắng hỏi, thậm chí còn không kịp nghe lời quản gia Uông nói đã chạy vội vào nhà. Không một tiếng động, không một thông báo cô nhớ chính xác phòng đọc sách mà bố mình thường xuyên làm việc, rồi đi thẳng vào trong một cách bất ngờ.

Vừa vào tới nơi, cảnh tượng đầu tiên mà Từ Nhược Lăng nhìn thấy là người bố của cô đang mệt mỏi ngồi trên chiếc ghế gỗ, khó nhọc uống từng viên thuốc.

Tiếng mở cửa thành công thu hút ánh nhìn của ông, Từ Thiếu Phong ngẩng đầu quan sát thì chợt phát hiện ra đứa con gái mà ông mong nhớ mỗi ngày đang khỏe mạnh đứng ngay trước cửa. Đáy mắt ông dần ánh lên một tia cảm xúc mừng rỡ ẩn sau tầng nước mắt mỏng đang chực trào muốn rơi ra.

Từ Nhược Di đang loay hoay lấy thuốc cho Từ Thiếu Phong ở đầu này cũng phải ngoái đầu nhìn ra, vừa thấy chị mình trở về thăm nhà cô mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy: "Chị Nhược Lăng, chị về rồi! Bố và em cứ ngóng chị suốt, có mấy lần em định bụng sẽ cùng bố đến thăm chị nhưng ngại quấy rầy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của hai người nên lại thôi."

"Hạnh phúc cái gì, nếu muốn em cứ đưa bố tới chơi thoải mái." Từ Nhược Lăng vui vẻ cười, rồi cô đi tới chỗ Từ Thiếu Phong, nắm lấy tay ông khẽ thủ thỉ: "Bố, con gái bất hiếu không thường xuyên về thăm bố được. Xin bố tha lỗi cho đứa con vô tâm này!"

"Con gái ngoan, bố không trách con, con về nhà bố mừng còn không kịp!" Từ Thiếu Phong xoa nhẹ đầu cô, đã lâu lắm rồi ông chưa được tâm sự cùng cô con gái này. So với Nhược Di thì Nhược Lăng lại ít có được tình thương từ ông hơn. Giờ nghĩ lại, ông tự thấy bản thân thật có lỗi.

Từ Nhược Di thấy bố và chị gái lâu ngày gặp mặt nhau nên cũng biết điều không tiến lên quấy rầy, cô kiếm cớ rời đi: "Chị và bố cứ tâm sự thoải mái, em xuống dưới chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà.Trưa nay chị nhất định phải ở lại ăn cơm đấy!"

Từ Nhược Lăng gật đầu đồng ý, Từ Nhược Di thấy thế liền hớn hở chạy xuống, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Từ Nhược Lăng đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng ông, đưa hai tay lên xoa bóp nhẹ đôi vai đang dần gầy đi vì năm tháng. Đôi vai này đã trải qua nửa đời người để gồng gánh cả một cơ đồ gia tộc, nuôi sống hơn cả nghìn nhân viên và gia đình. Giờ tuổi đã cao nên sức khỏe của ông cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trong lúc Từ Nhược Lăng đang tập trung giúp ông xoa bóp thì Từ Thiếu Phong bỗng nhiên hỏi một câu khiến cô giật mình: "Hai đứa sống có hạnh phúc không?"

Bàn tay của Từ Nhược Lăng đột nhiên dừng lại, nhưng rất nhanh sau đó thì nó hoạt động bình thường trở lại. Đương nhiên, chỉ cần một giây khác thường ấy Từ Thiếu Phong vẫn đủ minh mẫn để nắm bắt được tâm tư của cô.

"Bố, con vẫn sống tốt, vẫn rất hạnh phúc. Bố biết không, con đã mang thai rồi. Việc quan trọng nhất hiện giờ là bố phải giữ sức khỏe để chờ đến ngày con sinh đứa cháu này ra." Từ Nhược Lăng chuyển hướng cuộc trò chuyện, nhìn ông cười trấn an.

Từ Thiếu Phong nghe tin cô mang thai thì kìm không nổi vui mừng, ông cười lên khiến những nếp nhăn hiện rõ nơi khóe mắt: "Đương nhiên rồi, ta vẫn còn muốn bế đứa cháu ngoại này mà!"

Từ Nhược Lăng nghe thế cũng không nói gì thêm.

Cuộc trò chuyện của hai bố con lâu ngày không gặp cũng chẳng sôi nổi gì. Có lẽ do cả hai bố con không ai quen với việc biểu hiện tình cảm qua lời nói, vậy nên đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương cũng đủ để hiểu bao nhiêu tình cảm họ chất chứa trong đó.

Đối với cô, Từ Thiếu Phong là một người bố không mấy gần gũi với con cái nhưng lại đủ tâm lý để thấu hiểu.

Sau bữa cơm trưa, Từ Nhược Lăng dìu ông lên phòng để ông nghỉ ngơi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Cùng lúc đó, Từ Nhược Di từ phòng ngủ đối diện đi ra, rồi cô đột ngột kéo tay lôi Từ Nhược Lăng vào phòng mà không hề báo trước.

"Có chuyện gì sao, nhìn em có vẻ lo lắng?" Từ Nhược Lăng đoán ra vấn đề ngay khi cô nhìn thấy sắc mặt lo lắng của em gái.

"Chị, dạo gần đây Hoa Thiềm có gặp chút khó khăn trong vấn đề vốn lưu động, em không dám nói với bố chuyện này vì sợ bố lo, nhưng một mình em không xoay sở nổi." Từ Nhược Di nói với tâm trạng bất đắc dĩ, nếu không phải đã nghĩ hết mọi giải pháp cô cũng không muốn nói chuyện này ra để Từ Nhược Lăng thêm lo.

Nghe lời em gái nói, trong lòng Từ Nhược Lăng chợt cảm thấy có lỗi. Trong nhà chỉ có hai chị em những chuyện ở tập đoàn cô lại chưa từng nhúng tay vào. Mọi sự đều giao lại cho Từ Nhược Di. Em gái cô sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài xong đã phải nhanh chóng quay về để tiếp nhận tập đoàn thay cho Từ Thiếu Phong.

Lúc ấy Từ Nhược Lăng có lối sống hơi cảm tính, cô chỉ biết chạy theo ước mơ và đam mê được trở thành nhà nghiên cứu Sinh vật học.

Từ Nhược Di e ngại nhìn cô. Tuy rằng, Từ Nhược Lăng không phải người hay để tâm đến vẻ mặt của người khác, nhưng một chút tâm tư của em gái đương nhiên cô vẫn nhìn ra được: "Muốn nói gì thì cứ nói, em đừng có giữ kẽ, dù sao chúng ta cũng là chị em ruột."

"Không phải em muốn giấu chị, chỉ là em đang muốn nhờ chị nói chuyện với anh rể về việc cho tập đoàn chúng ta vay một khoản tiền, dù sao cũng là chỗ thân quen, chị cứ nói với anh rể là em sẽ trả đủ, chờ qua đợt khó khăn này thì mọi thứ sẽ ổn cả. Phía chú Đàm đã ngầm từ chối giúp đỡ chúng ta rồi."

Nghe xong, trên gương mặt cô cũng hiện lên chút khó xử, nhưng Từ Nhược Lăng nhanh chóng giấu đi. Cô hiểu tính của Khương Chính Nam, hắn ta vốn là người phóng khoáng, bình thường cũng chẳng keo kiệt hay tính toán gì với người quen. Nhưng đối với cô, hắn có tính toán hay không thì Từ Nhược Lăng lại không dám chắc!

Từ Nhược Lăng không dám hứa hẹn chỉ đành cố tình nói tránh cho qua chuyện. Cô bảo em gái không cần lo lắng quá, mọi vấn đề về tiền nong cô sẽ cố xoay sở rồi đưa cho Từ Nhược Di trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể.

Sau cùng, Từ Nhược Lăng đi lên tầng để chào tạm biệt bố trước khi ra về. Vào xe ngồi, cô chưa vội nổ máy đi ngay mà còn dành ra chút thời gian quyến luyến chia tay Từ Nhược Di bằng ánh mắt qua kính chiếu hậu.

Bánh xe từ từ di chuyển, nhìn bóng hình của Từ Nhược Di xa dần, mờ dần, rồi biến mất trong tấm kính nhỏ, lúc này cô mới nhấn ga tăng tốc.