Thế Thân Vạn Người Ngại Là Thần Minh Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 10

Toàn thân tượng trắng tinh, chỉ có đôi mắt được gắn ngọc trai màu hồng nhạt.

Vân Hi bước vào phòng, nhìn thấy bức tượng thì dừng lại một lúc, cảm nhận được ánh mắt của người trong lòng cũng nhìn vào bức tượng đó.

Bức tượng của đại thiên thần.

Vân Hi tự nhiên sinh ra cảm giác tội lỗi, hắn không muốn để Cô Đình nhìn thấy.

Cô Đình được đặt xuống đất, còn muốn tiếp tục ngắm bức tượng đó, nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy vai xoay về hướng khác.

“Đôi cánh của ngươi… còn đau không?”

Vân Hi mím môi hỏi.

“Không đau.” Cô Đình trả lời thẳng thắn.

Như để chứng minh, y thử mở đôi cánh tàn ra, nhưng lại không thể điều khiển được, chỉ có thể lắc lư nhẹ nhàng.

Nhìn đôi cánh vô lực ấy, Vân Hi như bị đâm vào tim.

Lúc đầu khi hắn mang y về, có người đề nghị phá hủy một bên cánh để ngăn y trốn thoát, Vân Hi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý, vì lúc đó hắn không quan tâm đôi cánh có sử dụng được không.

Lúc này người hầu đã mang y phục đến, Vân Hi bảo Cô Đình tự chọn vài bộ mặc.

Sau đó, hắn không nhịn được đưa tay chạm vào đôi cánh sau lưng đối phương.

Lông vũ trong lòng bàn tay trơn mượt mềm mại, đôi cánh gần như đen hoàn toàn nay đã trắng trở lại, chỉ có phần nối xương bả vai vẫn còn hơi đen – đây là dấu hiệu thiên thần bị ô uế.

Đôi cánh của đọa thiên sứ ấm áp ngoan ngoãn, nhưng nhỏ hơn cánh bình thường nhiều lần, dưới những cử động nhẹ nhàng dường như luôn mang một chút sợ sệt.

Vân Hi đứng sau Cô Đình, cơ thể hắn có thể hoàn toàn bao bọc y, khi cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve những lớp lông vũ, Vân Hi cảm thấy khó chịu nhưng cũng thấy may mắn.

Ít nhất… ít nhất không phải lo y sẽ bay đi.

Cô Đình chọn một bộ cảm thấy thoải mái nhất, cảm nhận người sau lưng đang chạm vào đôi cánh, nhất thời không biết có nên ngắt lời không.

Nhưng có vẻ như vẫn chưa xong.

“Ta phải thay đồ, ngươi có định ra ngoài không?” Cô Đình cầm y phục quay người hỏi.

Khuôn mặt tuấn tú của Vân Hi lập tức đỏ bừng, động tác cứng nhắc quay đi: “Bây giờ ra, giờ ta ra ngoài.”

Đi được vài bước lại máy móc quay đầu: “Ờ, ta thấy ngươi khá mệt, thay xong thì ngủ trên giường… đi.”

Cô Đình gật đầu: “Được rồi.”

Nhìn đối phương bước nhanh ra ngoài, phần cơ lưng không bị y phục che đậy hiện rõ, dường như đang dùng sức.

Cô Đình nhanh chóng thay y phục, không khách sáo nằm lên chiếc giường mềm mại.

Y cảm thấy bản thân còn rất năng lượng, lúc này khi nằm trên giường, toàn thân thoải mái, tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

Tiếp đó, y nghe thấy trong đầu vang lên giọng nói máy móc yếu ớt.

Hệ thống vẫn đang cố gắng liên lạc: [Ký chủ... có nghe thấy không… halo…?]

Mang theo cảm giác tuyệt vọng bi thương.

“Nghe thấy rồi.” Cô Đình đáp.

Hệ thống lập tức khóc ra những giọt nước mắt không tồn tại: [!! Cứu với, tâm trạng của ngài cuối cùng cũng tốt hơn rồi!]

Hệ thống phụ phát hiện hiệu ứng ngụy trang trên người Cô Đình hoàn toàn không che giấu được vẻ đẹp thực sự của y, mới thông báo khẩn cấp cho hệ thống chính, sau khi bàn bạc…

Buồn cười thật.

Hoàn toàn không có cách giải quyết.

Cuối cùng chỉ có thể quyết định để Cô Đình cố gắng đi theo kịch bản dự phòng, tối đa đảm bảo sự toàn vẹn cốt truyện của thế giới này.

Gương mặt Cô Đình chìm vào chiếc gối mềm mại sạch sẽ, trong đầu lướt qua thêm nhiều nội dung cốt truyện.

Thực ra đây là câu chuyện rối ren tình cảm giữa thần linh và đại thiên thần.

Chủ công là thần linh và chủ thụ là đại thiên thần nảy sinh tình cảm, nhưng vì thân phận và những hiểu lầm khác nhau dẫn đến đường tình trắc trở, và Cô Đình là đọa thiên sứ có đôi mắt giống đại thiên thần cũng là một yếu tố cản trở.

Có thể nói, vai trò của Cô Đình không chỉ là hoàng tử quốc gia mà còn tạm thời là của chủ công.

Trong phân đoạn sắp tới, khi các thần linh hạ xuống Vân quốc để thực hiện nghi lễ, đọa thiên sứ sử dụng cấm dược mê hoặc thần linh rồi bị nhầm tưởng là đại thiên thần, đây là một trong những hiểu lầm lớn trong câu chuyện tình cảm giữa chủ công và chủ thụ.