Thế Thân Vạn Người Ngại Là Thần Minh Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 8

Vân Hi đứng không xa hồ lửa, ngây người nhìn Cô Đình.

Đối phương rõ ràng mặc quần áo, vẻ mặt thỏa mãn ngâm mình trong ngọn lửa, mang theo một sự thuần khiết quyến rũ đủ để gϊếŧ người.

Vân Hi cảm thấy tim sắp nổ tung, thậm chí có cảm giác nóng bức nào đó.

Hắn hoảng loạn nhìn gương mặt đẹp đến khó tin của đọa thiên sứ, chỉ dám nhìn tay đối phương nhẹ nhàng vuốt mép hồ.

Bàn tay trắng nõn với khớp xương mảnh mai đặt hờ trên mép, mu bàn tay hiện rõ mạch máu xanh nhạt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, màu sắc cũng rất đẹp.

Vân Hi lập tức nhắm mắt, hít sâu một hơi.

"Rốt cuộc ngươi là ai." Vân Du Anh vẫn tiến lại gần hồ, dừng trước mặt Cô Đình nhìn xuống.

"Ngọn lửa thanh tẩy có thể thiêu rụi gần như mọi sinh vật, người có thể nguyên vẹn đi vào... ta thật sự chưa từng thấy qua."

Nghe thấy, Cô Đình ngẩng đầu, những sợi tóc hai bên rũ xuống má, đôi mắt ướŧ áŧ màu hồng trong lửa ấm nhìn thẳng đối phương.

"..."

Vân Du Anh cảm thấy lý trí và sự bình tĩnh tự hào của mình đang dần tan vỡ.

"Ta là Cô Đình." Cô Đình đáp.

Y chỉ biết trả lời câu đầu tiên, còn về ngọn lửa gì đó, Cô Đình không hiểu.

Vân Du Anh nhíu mày, lại chìm vào suy nghĩ.

Cô Đình nhận thức mình đang trong trạng thái tắm, lúc này bị một nhóm người nhìn chằm chằm, trong lòng cuối cùng sinh ra cảm giác hơi khó chịu.

Vì vậy hai tay y mới bám vào mép hồ, nhẹ nhàng nhảy lên, dễ dàng rời khỏi hồ lửa, đứng trên mặt đất trải thảm đỏ.

Khoảnh khắc rời hồ, phía sau còn vương chút lưỡi lửa.

Một làn hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi, mỹ nhân bất ngờ nhảy đến trước mặt, khiến Vân Du Anh lùi nửa bước.

Đối phương rõ ràng chỉ cao đến vai mình, quốc vương Vân quốc cao một mét tám mấy lại không có khí thế.

Cô Đình rời hồ, ngọn lửa dừng lại trong giây lát, như lưu luyến không rời.

"Ta đã vào rồi, còn việc gì không?" Cô Đình hỏi.

Hai má y ửng hồng, như đóa hoa hồng vừa nở. Tóc dài ướt đẫm đã bị hơi nước hong khô, trở nên mềm mại, rũ xuống dưới hông.

"Hắn có thể sống sót sau lễ thanh tẩy, chứng tỏ hắn không giống như ngài nói." Lý trí của Vân Hi quay lại, lập tức nói với phụ vương.

Mặc dù hiện tại xem ra, cũng không chỉ là kiểu "sống sót" đơn giản.

"Việc này quả thật chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua, càng chứng tỏ thân phận của đọa thiên sứ này rất bí ẩn, vấn đề cũng lớn hơn rồi." Hi Mão đi đến nói.

"Bệ hạ, nếu Vân quốc không chứa nổi hắn, chi bằng để ta mang về Hi quốc..."

"Đừng mơ! Ngươi có tư cách gì mà ở đây vẽ vời." Vân Hi mở miệng đã là mấy lời không hay: “Người là ta nhặt về, tất nhiên do ta sắp xếp."

Nói xong, nhíu mày nhìn Vân Du Anh.

Vân Du Anh hiếm khi không trách mắng hắn vô lễ, nhưng cũng không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.

"...Không nói gì, vậy ta đưa hắn về cung đây." Vân Hi có chút không kiên nhẫn.

Cuối cùng Vân Du Anh cũng nhìn hắn một cái, nhưng lời lại nói với Hi Mão: "Đoạ thiên sứ hiện đang ở Vân quốc, không cần Hi quốc phải bận tâm."

Vân Hi lập tức nở nụ cười, hừ lạnh với Hi Mão, sau đó đi về phía Cô Đình.

Đang chuẩn bị bảo Cô Đình đi theo hắn, kết quả vô tình nhìn thấy đôi chân trắng sạch của đối phương đặt trên thảm đỏ, như rất không muốn dẫm xuống, chân phải đặt lên mu bàn chân trái.

Người hầu ở không xa đợi lệnh, Vân Hi hoàn toàn có thể bảo họ lấy cho y một đôi giày.

Nhưng mỹ nhân lại dùng ánh mắt trong sáng lại ngây thơ nhìn hắn ta, gương mặt không chút phòng bị quá đỗi hấp dẫn.

Thế là nhiệt độ dồn lên não, hàng rào mỏng manh ngoài lý trí lại tan vỡ.

Cô Đình nhìn Vân Hi cao lớn dừng lại vài giây rồi nhanh hơn đi về phía mình, không biểu hiện phản ứng quá khích, sau đó giây tiếp theo tự nhiên bị bế lên, sa vào l*иg ngực rộng lớn.

Y hơi kinh ngạc kêu lên, tay nắm lấy một thứ gì đó.