Ám Hỏa Triền Miên

Chương 3: Tôi đoán Hứa Gia Trì cũng đang vắt óc suy nghĩ làm sao để ly hôn.

Dị Đàn một thân lễ phục nghiêm túc, trang điểm thanh lịch, chẳng mấy chốc liền trở thành tâm điểm trong vòng vây nhộn nhịp.

Hoài Thu cũng đứng ở dưới quan sát hơn một giờ đồng hồ, người con gái nhìn nhẹ nhàng, có vài người cũng nóng lòng tiến tới bắt chuyện. Cô chỉ giơ tay vén mái tóc xoã xuống rồi xem như chưa có gì xảy ra.

Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô dưới ánh đèn vô tình loé lên vài tia sáng.

Những tiếng rục rịch ồn ào làm quen bên cạnh liền dừng lại.

Chiếc nhẫn này nói ra cũng khá hữu ích.

Hoài Thu dựa vào lưng ghế thầm nghĩ.

Dị Đàn thay quần áo xong liền đi ra khỏi khách sạn, vẫn chưa kịp tẩy trang. Khi bước ra liền hắt hơi một cái, sau đó quấn chặt áo khoác: "Lạnh quá!”

Hoài Thu đi theo phía sau, nhét chiếc nhẫn cưới vừa tháo ra vào túi: “Đi thôi, đến pub làm vài ly là ấm liền ấy mà.”

Mỗi người đều sẽ có một vòng bạn bè riêng, phú nhị đại cũng thế.

Nhóm bạn của Hoài Thu cũng không có gì đặc biệt, mọi người đều có bối cảnh ngang nhau, trong tay không thiếu tiền nên khi vui chơi mọi người đều không quan tâm đến tiền bạc.

Trong vòng bạn bè của cô có cả nam lẫn nữ, có người thừa kế công việc kinh doanh của gia đình, có người chọn làm việc mình thích, đương nhiên cũng có người không làm gì cả và sống dựa vào tiền của cha mẹ.

Có người chơi thân, cũng có người chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường.

Nhạc trong quán vang lên ầm ĩ, đám đông tụ tập trên sàn trung tâm nhảy nhót, cổ vũ nhiệt tình cho màn trình diễn trên sân khấu.

Hoài Thu và nhóm bạn của cô ngồi ở một nơi tương đối yên tĩnh ở trong góc, uống rượu và trò chuyện.

Nói tán gẫu cũng không phải, chi bằng gọi là phàn nàn đi.

“Mình thật sự phục sát đất luôn đấy. Cậu nói xem dự án công ty nhà cậu sao mà khó làm vậy? Ông đây lần đầu tiên đảm nhận một dự án lớn như vậy. Cậu cho mình chút mặt mũi được không hả?"

Một người bạn rượu vào lời ra, liền túm lấy cổ áo của một người khác nói.

“Liên quan gì đến mình? Mình đâu có làm việc ở công ty, cậu gọi cho cha mình mà phàn nàn, nhanh buông tay ra!"

Hoài Thu cũng uống không ít, mắt hơi nheo lại, tựa vào người Dị Đàn cười. Giọng nói vẫn mềm mại dễ nghe dù có men rượu, nhưng lời nói ra nghe lại rất khó chịu: “Không làm được thì đừng làm nữa.”

Người con trai kia không hề giận cô, anh ta ngồi xuống ghế sô pha, xua tay rồi nhấp thêm ngụm rượu với vẻ mặt chán nản.

Hoài Thu nói xong câu, một cô gái chuyển đổi chủ đề hỏi cô: “Thu Thu, giờ này rồi mà cậu vẫn chưa về nhà, không sao đấy chứ?”

Là người kết hôn duy nhất có mặt tại đây, Hoài Thu không có cảm giác gì cười rất vui vẻ: “Không sao đâu, Hứa Gia Trì con người này có phải các cậu không biết đâu, cậu nghĩ anh ấy sẽ quan tâm mình về nhà hay không sao?"

Những người ở đây ai cũng biết hôn nhân của Hứa Gia Trì và Hoài Thu, nhà họ Hứa và nhà họ Hoài là bạn thân mấy đời với, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Đến đời của Hoài Thu và Hứa Gia Trì thì lại trở nên nhạt nhoà, mấy ai nghĩ rằng hai người này ấy vậy mà cuối cùng lại liên hôn, gắn bó với nhau vì hôn nhân.

Không biết ai đó khinh thường cười nói: “Nào, đừng nói về cậu ấy nữa, cậu ấy và chúng ta không cùng một thế giới, không thú vị.”

Chủ đề này nói đến đây đã đến lúc lật sang trang. Tuy nhiên, từ trong góc truyền đến một giọng nữ, có chút chua chát nói: “Tôi đoán Hứa Gia Trì cũng đang vắt óc suy nghĩ làm sao để ly hôn.”

Tiếng nhạc trên sân khấu vẫn không ngừng vang lên nhưng phía bên góc mà mọi người tụ tập nói chuyện chợt im lặng.

Một lúc sau, có người bước ra phá vỡ sự ngại ngùng này: "Sao đột nhiên lại không uống nữa vậy mọi người, đợi mình trả tiền ư?”

“Được rồi, cái này là cậu tự nói đấy nhé.”

...

Không khí dường như hoà hoãn chút ít.

Hoài Thu rót một ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc chiếc ly trong tay rồi đứng dậy đi về phía người phụ nữ vừa lên tiếng.

Nghĩ đến tính cách của cô, âm thanh nói chuyện của mọi người dần dần giảm xuống.

Hoài Thu vờ như không biết, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ.

Nhìn thấy vẻ mặt phòng thủ của người phụ nữ, Hoài Thu mím môi cười dịu dàng: "Không sao đâu, tôi biết cô không có ý đó. Chúng ta uống một ly đi, uống xong thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Ly trong tay người phụ nữ đã vơi đi một nửa, rõ ràng cô không có ý gì hung hăng, nhưng lại khiến người phụ nữ này cảm thấy da đầu tê dại.

Trong vô thức người phụ nữ cảm thấy cứng người.

Hoài Thu không để ý, ly rượu trong tay chạm vào ly của người phụ nữ: “Nào, cạn ly.”

Một tiếng cụng ly vang lên, kèm theo đó là rượu trong ly toàn bộ đều đổ lên chiếc áo len cao cấp của người phụ nữ kia.

Người phụ nữ sửng sốt.

Khung cảnh xung quanh lại im như tờ.