Em đang đùa với anh sao? Tô Thiên Thành rất muốn hỏi Lê Thanh Thư về điều này.
Ôn biết rằng vợ mình không phải kiểu người thích đùa giỡn, và sản nghiệp của Tô gia hầu như do hai người họ quản lý. Lê Thanh Thư không phải là một bà nội trợ toàn thời gian mà bà cũng là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, có uy tín với Tô Thiên Thành.
Lê Thanh Thư nhìn vào khung thoại, chìm vào im lặng.
Bà không biết liệu có nên nhắc nhở Tô Thiên Thành hay không.
Nếu nhắc nhở, trước khi gặp Tô Hạo Nhiên, rất có thể đối phương sẽ không tin — nếu không phải bà đã trải qua thực tế và cảm nhận sự đáng sợ của Tô Hạo Nhiên, chắc chắn bà cũng sẽ không tin, chuyện này quá kỳ quái!
Nếu không nhắc nhở, mà đối phương vô tình chọc giận Tô Hạo Nhiên và bị cậu ta gϊếŧ thì sao? Dù sao thì họ cũng đã sống với nhau bao năm, dù tình cảm không sâu sắc lắm nhưng cũng không phải là kẻ thù.
Hơn nữa, nếu Tô Thiên Thành đột ngột qua đời, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Tô gia và việc kinh doanh của gia đình.
Tô Thiên Thành có thể sẽ không nghe thấy tiếng lòng của Tô Hạo Nhiên... Lê Thanh Thư tự an ủi mình rằng, việc không nghe thấy tiếng lòng của Tô Hạo Nhiên vẫn còn tốt hơn nhiều, ít nhất cũng có thể ở chung bình thường với hắn ta.
Tô Hạo Nhiên thực sự đang cố gắng đóng vai con trai của họ, nếu không vì bà có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn, bà sẽ không bao giờ biết rằng hắn có thể đáng sợ như vậy...
Suy nghĩ một lúc, Lê Thanh Thư cuối cùng cũng gõ bàn phím.
Lê Thanh Thư: Cẩn thận với Tô Hạo Nhiên.
Lê Thanh Thư: Hắn muốn làm gì thì để hắn làm, tuyệt đối không được chọc giận hắn.
Lê Thanh Thư: Khi gặp hắn, dù có nghe thấy gì kỳ lạ từ hắn cũng không được tức giận, nhất định phải làm theo ý hắn!
Ba tin nhắn liên tiếp, Tô Thiên Thành càng thêm bối rối.
Trước đây khi tìm được con trai ruột, Lê Thanh Thư đã đối xử xa cách với Tô Hạo Nhiên. Tô Thiên Thành còn từng khuyên bà không nên tỏ thái độ quá rõ ràng với Tô Hạo Nhiên vì con trai bị tráo đổi không phải lỗi của Tô Hạo Nhiên, cậu ta cũng là nạn nhân. Khi Lê Thanh Thư quyết định kéo Tô Hạo Nhiên ra khỏi bệnh viện để tham dự buổi lễ nhận thân, Tô Thiên Thành đã thể hiện sự bất mãn, nhưng Lê Thanh Thư không chấp nhận ý kiến của ông. Với tính cách chuyên quyền của bà, Tô Thiên Thành chỉ đành để bà tự quyết định mà không khuyên thêm.
Nhưng tại sao bây giờ bà lại khuyên ông phải coi trọng Tô Hạo Nhiên, không nên chọc giận cậu ta? Trước đây người lạnh nhạt với hắn nhất chẳng phải là bà sao?
Suy nghĩ lại về những hành động kỳ lạ của vợ mình, Tô Thiên Thành bỗng cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ quái.
Ông cảm giác như Lê Thanh Thư đang sợ hãi Tô Hạo Nhiên. Không phải là bà không muốn gặp cậu ta, nên mới trốn tránh như vậy chứ.
Không thể nào?
Thêm vào đó, qua lời miêu tả của Lê Thanh Thư, Tô Hạo Nhiên dường như không phải con trai của ông, mà giống như một thứ gì đó đáng sợ như quái vật hơn... Có lẽ là vì Lê Thanh Thư áy náy, cảm thấy mình đã đối xử không tốt với Tô Hạo Nhiên, nên bà mới tránh mặt cậu ta.
Suy nghĩ này có vẻ hợp lý hơn. Việc bà né tránh vì áy náy có thể chấp nhận được, chứ không thể nào là vì sợ hãi hắn. Tô Thiên Thành đành gạt bỏ những suy nghĩ bất an trong lòng.
Ông tắt đoạn tin nhắn với vợ, và mở ra đoạn hội thoại với con trai lớn.
Nếu vợ ông quyết tâm không tham dự, ông cũng không thể ép buộc bà. Theo như Tô Thiên Thành hiểu về Lê Thanh Thư, một khi bà đã quyết định thì sẽ không thay đổi, có nói gì thêm cũng vô ích.
Chỉ còn cách liên hệ với con trai lớn, người chịu trách nhiệm về bữa tiệc, và nhờ anh xử lý mọi việc.
Ban đầu, bữa tiệc nhận thân là do Lê Thanh Thư phụ trách, bà sẽ giới thiệu Tô Minh Dao với mọi người. Nhưng giờ chỉ còn cách để người khác đứng ra thay bà.
Vừa mở cuộc hội thoại với con trai lớn, Tô Thiên Thành đã ngạc nhiên.
Bởi vì cách đó mấy chục phút, Tô Bỉnh Diệu cũng đã nhắn tin cho ông.
Tin nhắn ngắn gọn, nhưng mang thông tin rất quan trọng:
“Không cần đến!”