Sau Khi Tiếng Lòng Của Người Chơi Vô Hạn Lưu Bị Tiết Lộ

Chương 22

Nhưng khi nghĩ đến việc con trai út của mình đã phải sống lang bạt bên ngoài hơn hai mươi năm, không được hưởng những đãi ngộ mà Tô Hạo Nhiên từng có, Lê Thanh Thư lại mềm lòng.

Rồi nghĩ sâu thêm, sau này Tô Bỉnh Diệu và Tô Hạo Nhiên chắc chắn sẽ gặp phải những cú sốc còn lớn hơn thế.

Cuộc sống đầy biến động, lòng người khó lường, còn rất nhiều thử thách chờ đợi họ đối mặt. Nếu hiện tại, những thử thách nhỏ nhặt này đã khiến họ mất bình tĩnh, tinh thần bất ổn, thì sau này gặp những cú sốc lớn hơn, bọn họ lại làm sao bây giờ?

Lê Thanh Thư không khỏi so sánh hai con trai của mình với Tô Minh Dao. Khi mới tìm lại được Minh Dao, Lê Thanh Thư thực sự có thành kiến với cậu, nghĩ rằng vì Minh Dao không lớn lên trong gia đình Tô gia, nên chắc chắn sẽ thua kém Tô Haoj Nhieen về cách đối nhân xử thế và kiến thức.

Nhưng sau khi tiếp xúc, Minh Dao đã lật đổ hoàn toàn những định kiến trước đây của bà. Mặc dù không lớn lên trong gia đình Tô gia, nhưng từng cử chỉ của Minh Dao chẳng hề thua kém Tô Hạo Nhiên, thậm chí so với Tô Bỉnh Diệu trước khi tinh thần bất ổn, Lê Thanh Thư không khỏi thán phục và nghĩ rằng Minh Dao thực sự là con ruột của bà.

Ngược lại, Tô Hạo Nhiên, đứa con không phải ruột thịt nhưng lại lớn lên trong gia đình Tô gia, thường ngày đã không đàng hoàng, đến khi Minh Dao trở về, lại còn gây chuyện, tự mình đua xe trên đường núi và rơi xuống vực, chẳng hề suy nghĩ đến mọi người.

Còn Tô Bỉnh Diệu cũng vậy, em trai ruột trở về thì lẽ ra phải vui mừng chứ? Ngược lại, chỉ vì có thêm một đối thủ tranh gia sản mà áp lực lớn đến mức nói mê sảng, với tâm lý như thế, sau này làm sao gánh vác nổi cả gia tộc Tô gia?

Chẳng bằng giao hết cho Minh Dao vừa mới trở về!

Từ lúc này, cán cân trong lòng Lê Thanh Thư bắt đầu nghiêng.

Chẳng lẽ con trai cả cảm nhận được sự uy hϊếp, cố ý gây chuyện trong buổi tiệc để ra oai với em trai? Lê Thanh Thư nghĩ vậy.

Nhưng Tô Bỉnh Diệu hoàn toàn không hay biết gì về điều này, trong đầu chỉ nghĩ rằng mình nhất định phải thuyết phục được mẹ, làm bà tin rằng Tô Hạo Nhiên thực sự đã không còn là người bình thường.

“Nhưng mẹ ơi, mẹ không thấy có gì kỳ lạ sao? Tô Hạo Nhiên không phải kiểu người có thể nói ra những lời đó.” Tô Minh Dao nói.

“Có gì mà không thể nói, chúng ta thực sự không phải là cha mẹ ruột của nó, bất chợt nhận được tin tức này, trong lòng tồn tại oán hận cũng là bình thường.” Lê Thanh Thư nói.

“Nhìn theo hướng tích cực, việc nó có thể nói ra những lời này cũng chứng tỏ nó đã trưởng thành hơn, có thể suy nghĩ sâu xa hơn.”

Tô Bỉnh Diệu không biết nói gì thêm.

Về đoạn video giám sát bất thường, Tô Bỉnh Diệu có quan điểm riêng của mình, đoạn cảnh báo tốc độ trong video có thể đúng, có lẽ Tô Hạo Nhiên đã điều khiển xe lăn với tốc độ cao, rồi dùng một cách nào đó để khiến bóng dáng mình biến mất khỏi video giám sát…

Rốt cuộc, nếu đối phương có sức mạnh vượt trội đến mức có thể hủy diệt cả thế giới, thì việc xóa một vài đoạn video giám sát chẳng phải là chuyện đùa… Khoan đã!

Lúc đó khi xem video trong phòng điều khiển, Tô Bỉnh Diệu có chút vội vàng, nhưng giờ khi bình tĩnh lại và suy nghĩ, anh nhận ra video giám sát thực sự có điểm bất thường.

Lúc trước, khi xem đoạn cảnh báo tốc độ, có một đoạn vài phút sau đó Lương Minh Hoa xuất hiện trong video, như thể đang đuổi theo điều gì.

Lương Minh Hoa là trợ lý sinh hoạt của Tô Hạo Nhiên, trước đó Tô Bỉnh Diệu đã từng ra lệnh cho anh ta đẩy xe lăn cho Tô Hạo Nhiên đi dạo, nhưng vài phút trước, Tô Hạo Nhiên vừa gửi tin nhắn nói rằng anh ta đã tự học cách điều khiển xe lăn và đang tự di chuyển, không cần Lương Minh Hoa đẩy.

Từ đây mà suy ra, nếu mạnh dạn một chút, kết hợp với cảnh báo tốc độ… Khi Lương Minh Hoa xuất hiện trong video giám sát, có phải anh ta đang đuổi theo Tô Hạo Nhiên đang ngồi trên xe lăn không?!

Đây là nhân chứng!

Đôi mắt Tô Bỉnh Diệu sáng lên.

Hơn nữa, Tô Hạo Nhiên đã từng nói rằng mình không giỏi về năng lực tâm linh, hắn không thể bóp méo nhận thức của mình nên dứt khoát hủy diệt thế giới và làm lại từ đầu, như vậy chắc chắn hắn cũng không thể bóp méo nhận thức của Lương Minh Hoa!