Chương 4
Hồ Tần Nhàn ngước đôi mắt say lờđờ lên nhìn Trương Thiên Phi, Trương Thiên Phi dịu giọng nói: “Quản lý Hồ, anh uống nhiều quá không thể lái xe, gọi điện thoại kêu người đến đón anh, hoặc cứ qua xe tôi, tôi đưa anh về trước?”Hồ Tần Nhàn im lặng không lên tiếng.
Trương Thiên Phi nghĩ thầm Thái tử Hồ này sợ uống quá nhiều rồi, chắc giờ không thể nào nhận ra người khác, ôn tồn thử hỏi: “Nhận ra tôi không? Tôi là Trương Thiên Phi, phóng viên đài truyền hình.”
Hồ Tần Nhàn ừ một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào lên người Trương Thiên Phi.
Trương Thiên Phi bị hắn nhào tới làm suýt nữa ngã xuống đất, lảo đảo lùi ra sau mấy bước, Hồ Tần Nhàn ôm lấy y, tựa đầu lên vai y, kề sát gáy. Trương Thiên Phi sợ run cả người, giờđang là cuối xuân đầu hạ, nên ăn mặc phong phanh, Trương Thiên Phi cảm thấy vai áo bên trái có chút ươn ướt.
Hồ Tần Nhàn vậy mà lại khóc không ra tiếng.
Nhất thời Trương Thiên Phi chân tay luống cuống, giữ lấy Hồ Tần Nhàn: “Ờ, trước, vô xe tôi trước đi nha ~~ nếu muốn nôn thì nôn hết đi, quản lý Hồ nói cho tôi địa chỉđi, tôi đưa anh về…”
Hồ Tần Nhàn vẫn không nhúc nhích, Trương Thiên Phi thấy vai áo càng ướt hơn, Trương Thiên Phi giương mắt nhìn trời xanh, Thái tử Hồ bỗng nhiên mơ hồ nức nở nói: “… Hóa ra là giả… là giả…”
Lạc Thành lấy cái đầu phích cắm bị kẹt ở cửa phòng thì thấy Trương Thiên Phi hì hục tha một người vào nhà, lại hì hục kéo người tới sofa, vì vậy mới bước ra khỏi phòng, ngồi ở một góc sofa nhìn một chút: “Thiên Phi, con gái đầy đường mà mày không khiêng, khiêng một thằng con trai xinh đẹp xa lạ về làm gì?”
Trương Thiên Phi thở hồng hộc, mò lấy một ly trà lạnh uống cho đỡ khan cổ, rồi nói ngắn gọn: “Con của T.I.Y, là cái người trúng 60 triệu, anh ta uống nhiều rượu quá, sợ bị tai nạn mà tao lại là một công dân cóđạo đức cơ bản.”
Lạc Thành ờ một tiếng, gãi cằm rồi quan sát Hồ Tần Nhàn đang ngủ say nằm ngang trên sofa, thấp giọng nói: “Ài, mày nói xem giờ mà tìm một cái thừng trói nó lại, sau đó gọi điện bắt ba nóđem một trăm triệu đến chuộc có thể thành công không?”
“Mày thử xem? Cảnh sát tới anh em nhất định sẽ dâng mày ra trước.”
Lạc Thành gãi đầu, biến vào trong phòng tiếp tục làm bóng quỷ trước máy tính.
Hồ Tần Nhàn nằm trên sofa cũ nát ở phòng khách ngủ say sưa, Trương Thiên Phi vào phòng của Lạc Thành lột tấm drap trên giường ra đắp cho hắn. Sáng sớm, Trương Thiên Phi rời giường, Lạc Thành tắt máy tính đóng cửa ngủ, Trương Thiên Phi đang rửa mặt ở trong phòng tắm thì nghe thấy tiếng động ở phòng khách liền thò người ra nhìn. Hồ Tần Nhàn đã tỉnh, đang ngồi trên sofa, mờ mịt nhìn bốn phía, thấy Trương Thiên Phi vẻ mặt lại càng mịt mờ hơn.
Trương Thiên Phi đi đến phía trước mỉm cười, nói: “Quản lý Hồ, anh tỉnh rồi à? Anh còn nhớ chuyện đêm qua không? Anh uống nhiều quá, vừa lúc lại gặp tôi, tôi không hỏi được địa chỉ cụ thể nhà của anh nên chỉ có thể đưa anh về nhà tôi, để anh nằm ở sofa suốt một đêm như vậy, tôi xin lỗi.”
Hồ Tần Nhàn xoa thái dương, như là dần dần nhớ tới cái gì, liền nhe răng cười với Trương Thiên Phi: “Không sao, hẳn là làm phiền anh rồi.”
Trương Thiên Phi luôn miệng nói không phiền, sau đó đi tìm một cái khăn mặt với bàn chải đánh răng mới cho Hồ Tần Nhàn đi rửa mặt, lại tìm một bộđồ sạch đặt trên sofa: “Nội y làđồ mới, còn mấy cái khác đều làđồ tôi đã dùng qua, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, có thể không vừa, anh mặc tạm đi nhé.”
Hồ Tần Nhàn lại nói tiếng cảm ơn, Trương Thiên Phi tranh thủ lúc hắn đang tắm liền xuống lầu mua đồăn, quay lại nhà, bày bát đũa ra xong thì Hồ Tần Nhàn từ phòng tắm đi ra. Chiều cao của hắn và Trương Thiên Phi không chênh lệch lắm, thế nhưng bề ngang thì khác, đồ trên người hắn trông rộng thùng thình. Trương Thiên Phi ngồi trên bàn: “Bữa sáng mua về rồi, ngồi xuống ăn đi.”
Hồ Tần Nhàn ngẩn người, nhìn lên bàn, Trương Thiên Phi cười nói: “Có hơi đơn giản, anh ăn tạm.”
Hồ Tần Nhàn nhìn anh một chút, đi tới ngồi xuống cạnh bàn, bưng bát cháo lên húp một miếng, Trương Thiên Phi gắp cho hắn một miếng bánh quẩy, Hồ Tần Nhàn lập tức cười cười: “Cảm ơn.”
Trương Thiên Phi nói liên thanh: “Đừng khách sáo.”Đứng dậy tới gõ cửa phòng của Lạc Thành, “Bữa sáng! Nóng nè! Có ăn không? Không ăn bánh quẩy nguội đấy!” Nói lớn xong thì quay lại ngồi trên bàn, chỉ chỉ về cửa phòng của Lạc Thành, giải thích với Hồ Tần Nhàn: “Đó là bạn cùng phòng của tôi, nghiện game đến hơi khùng rồi, nó chơi đêm ngày ngủ, không cần đểý tới nóđâu.”
Vừa nói xong thì cửa phòng mở ra, Lạc Thành mặc một cái áo thun rách cùng quần cộc rộng kiểu Hawaii, dép lê, ngái ngủ lết đi ra, ngáp mấy cái rồi nói: “Vừa mơ thấy đánh BOSS.” Giương mắt thấy Hồ Tần Nhàn, gã gật cười hehe một tiếng, múc cháo ra ăn hai bát, gặm xong hai cái bánh quẩy, kéo vạt áo lên lau miệng, rồi lê dép về phòng, đóng cửa lại.
Hồ Tần Nhàn nhìn y, vẻ mặt tỏ ra hơi ngạc nhiên.
Buổi sáng trước khi tắm, Hồ Tần Nhàn đã gọi một cúđiện thoại về nhà, ăn sáng xong thì có một cái xe chạy tới đậu dưới lầu, hai người đàn ông mặc áo vest, đi giày da gõ cửa phòng của Trương Thiên Phi, đưa Thái tử Hồ lên xe xong, Hồ Tần Nhàn liên tục nói lời cảm ơn với Trương Thiên Phi: “Tôi sẽ nhanh trảđồ lại cho anh.” Trương Thiên Phi chân thành nói: “Không cần trảđâu, dù sao cũng không đáng giá mấy.” Nhìn đoàn người của Thái tử Hồ xuống lầu, một lần sau, chiếc xe chạy mất.
Trương Thiên Phi nghĩ thầm, không biết chuyện tình cảm thế nào mà khiến Thái tử Hồđêm qua say khướt lại còn khóc rấm rứt như vậy, xem ra “Chuyên gia gỡ rối giúp bạn” có Hồ Tần Nhàn không thể không xem rồi.
Tối thứ tư, Trương Thiên Phi ngồi trước TV, canh đến giờ chuẩn bị phát sóng chuyên mục “Chuyên gia gỡ rối chuyện tình cảm giúp bạn” có Hồ Tần Nhàn, lập tức chuyển sang kênh Kinh tế–Đời sống, chương trình đã bắt đầu. Như thường lệ, đầu tiên sẽ phát một đoạn phim giới thiệu ba khách mời có mặt trong kỳ này, lần này Triệu Tề bỏ ra đủ vốn, phần giới thiệu của Hồ Tần Nhàn bịổng cắt ghép biên tập phiến tình vô cùng, cảnh đầu tiên là hình ảnh đình đài lầu các, liễu xanh rủ bóng, kèm theo tiếng sáo khoan thai, Trương Thiên Phi cùng Lạc Thành vìđói bụng mà mò ra ngoài kiếm ăn đều cùng nhau sợ run cả người.
Giọng người thuyết minh trầm lắng lại nồng nàn tình cảm vang lên trong tiếng sáo: “Chàng là người con trai kiêu ngạo của tập đoàn tài chính hùng mạnh, nàng là người thiếu nữ bíẩn, chàng và nàng gặp nhau trong thế giới trò chơi trực tuyến ảo, mà giang hồ hư cấu đóđã tạo nên chuyện tình mộng mơ của hai người. Quen biết, hiểu nhau… duyên phận tại thế giới ảo này, đối với chàng, từ lâu đã trở thành tình yêu chân thành say đắm, ghi lòng tạc dạ, nhưng nàng, lại bỗng nhiên biến mất, bặt vô tin tức. Hy vọng được tiếp tục với côấy một lần nữa trong thế giới thực, nên anh đã kể lại chuyện tình yêu lãng mạn này…“
Dáng vẻ u buồn của Hồ Tần Nhàn, tiếp đến là bóng người nam tử cổ trang mái tóc dài khẽ lay động cùng hình ảnh người nữ tử váy dài nhẹ tung bay trong gió dần xuất hiện, giọng người thuyết minh biến mất, màn ảnh lại chuyển cảnh, là cảnh quay đặc tả Hồ Tần Nhàn ngây ngô cười: “Tiên Tiên, hôm nay anh lên chương trình mong em có thể nghe được.”
Màn ảnh lại bị cắt, vẫn làđình thai lầu các, liễu xanh rủ bóng như trước, giọng người thuyết minh tràn đầy tình cảm vang lên: “Chàng, một người nam tử tự xưng “Túy khán xuân thu”, mà nàng, “Mộng mộng tiểu tiên” thần bí chốn giang hồ trong trò chơi kia, chàng và nàng lúc đóđã có chuyện tình lãng mạn như thế nào, chàng để kiếm tìm người con gái đã biến mất sẽ bày tỏ chân tình của mình như thế nào, mời quý vị khán giảđón xem chương trình số hôm nay…”
Trương Thiên Phi hóa đá ngồi trên sofa, còn chén cháo trong tay Lạc Thành rơi xuống đất vỡ tan tành, mặt xám như tro tàn.
Hết chương 4