Sau khi Diệp Tây Yểu đuổi được một đoạn, rốt cuộc thành công kéo nó lại.
"Mi làm gì vậy?"
Khi nó ý thức được Diệp Tây Yểu định làm gì thì lập tức hoảng sợ: "Mi muốn xóa sổ ta?"
Đúng vậy, Diệp Tây Yểu đang cố gắng xóa sổ nó.
Ma vật muốn xoá sổ đồng loại là một việc rất khó khăn, đại ác ma cũng sẽ chỉ tiêu hóa ma chủng cấp thấp bằng cách nuốt chửng để tránh lãng phí ma lực thừa thãi.
Nó rất hy vọng Diệp Tây Yểu là vì không biết cho nên mới làm ra hành động này: "Không thể nào, mi muốn xóa sổ ta thì phải tiêu hao hết ma khí bằng với ta, một mị ma như ngươi làm sao có thể có như vậy..."
Nhưng nó nói thì nói, giọng nói cứ yếu dần đi.
Bởi vì nó cảm thấy…
Nó thật sự đang chết đi.
Sức mạnh của nó đang bị Diệp Tây Yểu tiêu tán.
"Dừng lại! Dừng tay, dừng tay! Ta không tới Cục An ninh nữa, ta biến, ta biến mất vẫn không được sao? Đừng...!"
Nhưng mà đã muộn rồi, một khi sức mạnh được phóng thích thì kết quả đã định. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
"Rốt cuộc mi là thứ gì... Mi không thể nào là mị ma được... Không..." Có lẽ là bởi vì không còn sống lâu nữa nên ma chủng đã từ bỏ giãy giụa, chỉ là nó vẫn không thể tin rằng một mị ma lại có thể có được sức mạnh như vậy.
Một giây trước khi sắp hóa thành hư không, nó lại giống như ánh sáng phản chiếu đột nhiên trở nên thông minh. Nó dùng chút khí lực cuối cùng nói những lời không đầu không đuôi:
"Ta chợt nhớ tới, sau khi đại thiên sứ thông da^ʍ với ác ma chịu thần phạt, sa đọa thành mị ma, cuối cùng lựa chọn hủy diệt bản thân... Câu chuyện này hình như thiếu đi cái gì đó, chẳng hạn như, con của thiên sứ và ác ma đâu, nó ở đâu?"
Diệp Tây Yểu dừng lại: “..."
Ma chủng bắt được tích tắc này, cười sắc lẹm: "Ta nên đoán được từ sớm mới phải, mị ma bình thường tuyệt đối không thể gϊếŧ được ta, thậm chí bọn chúng không có năng lực che giấu mùi của mình... Cũng đúng, như thế này mới có thể giải thích vì sao rõ ràng mi là mị ma, nhưng lại có được sự thuần khiết của xử nữ, rõ ràng chưa hề thu hoạch sức mạnh của người khác nhưng lại mạnh như vậy. Đây cũng là bởi vì…"
"Đừng nói nữa." Tay Diệp Tây Yểu càng thêm dùng sức áp chế nó, muốn ngăn cản nó nói tiếp.
Tiếc là dù cậu bỏ ra nhiều sức mạnh như vậy nhưng vẫn không thể ngăn ma chủng nói hết câu nói sau cùng kia:
"Bởi vì mi chính là đứa con của thiên sứ và ác ma sinh ra, mi thừa hưởng sức mạnh chung của họ, nhưng cũng thừa hưởng thần phạt mà bọn họ vốn phải chịu..."
Đến đây, giọng nói im bặt.
Ma chủng ồn ào tiêu tán thành vô hình trong nháy mắt.
Mọi thứ trở lại với bóng đêm.
Một lát sau, Diệp Tây Yểu dường như mất sức ngã ngồi trên mặt đất.
Cậu nhắm mắt lại, miệng hít sâu, lúc này mới từ từ thu lại sức mạnh vừa bộc phát ra.
Ngay sau đó, cậu nhìn lòng bàn tay mình với vẻ mặt trống rỗng.
Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo nơi xa vẫn không ngừng vang lên, cảnh sát tuần tra sẽ nhanh chóng tuần tra đến đây.
Diệp Tây Yểu bỗng nhiên ý thức được, cuộc sống yên bình của cậu như xáo trộn hoàn toàn vào thời khắc này.
Cậu đã gϊếŧ một tên ma chủng.
Việc phải làm này cũng không tính là mưu sát, bởi vì ma chủng không có thực thể, cậu cùng lắm là tương đương với dùng tay xua tan một đám sương mù dơ bẩn giúp thành phố làm sạch không khí mà thôi.
Nhưng quả thật là cậu đã sử dụng sức mạnh của mình.
Ai cũng biết không nên tùy tiện mở hộp Pandora ra, bởi vì bạn vĩnh viễn không biết nó sẽ mang đến điều gì.
Diệp Tây Yểu mơ hồ cảm thấy có chút bất an, nhưng cậu trấn an mình là không sao đâu, chỉ cần thu ma khí lại và tiếp tục che giấu mình thì sẽ không có ai chú ý tới cậu.
Để không đυ.ng phải cảnh sát tuần tra, Diệp Tây Yểu không dám ở lại quá lâu.
Cậu chống người dậy chạy về nhà, không hề để tâm đến các loại "ác ma" hay "thiên sứ".
Sau lưng đèn đường vẫn lờ mờ phát sáng.
Mười phút sau khi Diệp Tây Yểu rời đi.
Một đôi giày tác chiến màu đen giẫm lên đống xây dựng đổ nát lộn xộn, không nhanh không chậm đi tới chỗ Diệp Tây Yểu đã đứng cách đây không lâu.
Đế giày lạnh lẽo cứng rắn nghiền nát cỏ dại xung quanh.
Người tới có chiều cao hơn một mét chín, cao lớn thẳng tắp, cảm giác cực kỳ áp bách. Anh ngồi xổm xuống và tháo găng tay màu đen ra, trong lòng bàn tay màu đỏ quỷ dị mà chói mắt hơi lóe lên ánh sáng đầy sự chết chóc.
Anh đưa bàn tay áp xuống mặt đất, cảm nhận được phía sức mạnh biến mất.
Một lát sau, anh phủi bụi và đeo lại găng tay rồi đi về phía Diệp Tây Yểu rời đi.
***