Mị Ma Có Được Xem Là Ác Ma Không?

Chương 9

Thật sự cậu đã nhẫn nhịn nó rất lâu rồi!

Nhưng nhìn thấy phản ứng của cậu, ma chủng kia khinh miệt cười to: "Ta thấy mi rất giống như là hoàn toàn không biết một ma chủng vừa chiếm đoạt linh hồn con người đại diện cho cái gì, vậy ta đành phải dạy dỗ cho mi một chút... Để tránh mi nói ta ức hϊếp mi, bây giờ cho mi một cơ hội cầu xin tha thứ, muốn trân quý không?"

Diệp Tây Yểu bình tĩnh nhưng nghiêm túc: "Nhưng ta sẽ không cho mi cơ hội."

Cùng với tiếng cười lạnh của ma chủng, màn sương dày đặc lần nữa kéo tới, ma khí đầy tính xâm lược ùn ùn kéo về phía Diệp Tây Yểu, không để lại chỗ trống.

Nó hét lớn một tiếng: "Vậy thì để mi mở mang kiến thức xem ta sắp trở thành ác ma mãnh liệt đến mức nào."

Diệp Tây Yểu chán ghét giọng nói của nó, không đợi nó nói xong cũng đã đưa tay gạt màn sương đen khiến người ta ngạt thở này ra.

Ma chủng nói muốn dạy dỗ Diệp Tây Yểu đó...

Nó cứ như vậy vỡ nát.

Toàn bộ quá trình không đến ba giây.

Không khí tĩnh lặng trong nháy mắt.

Ma chủng yên lặng phun ra một chữ cuối cùng: “...Đau."

Nó chiếm đoạt nhiều linh hồn của con người mới đưa sức mạnh của mình lớn mạnh lên, ma lực tụ tập lại có thể bao phủ cả con phố, chẳng mấy chốc sẽ biến thành ác ma. Nhưng Diệp Tây Yểu lại nhẹ nhàng dùng một tay đánh tan hoàn toàn sức mạnh của nó.

Hoang đường đến cực điểm.

"Mi không phải mị ma sao? Sao lại mạnh như vậy!"

Thậm chí nó không kịp đau khổ vì chuyện bản thân bị xé nát, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người Diệp Tây Yểu với sức mạnh đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng: "Tại sao mi có thể hóa giải ma khí của ta trong nháy mắt... Không phải, bây giờ mị ma của các người đã hung ác như vậy sao?"

Diệp Tây Yểu có vẻ vô tội trừng mắt nhìn, cậu buông lỏng tay, ném "hài cốt" của ma chủng đã bị cậu xé nát xuống mặt đất rồi hỏi một câu: "Có khi nào là do mi quá yếu không?"

Giọng điệu của cậu không hề có chút châm biếm nào.

Nghe ra là đặt câu hỏi một cách chân thành.

Dường như chính bản thân cậu cũng không biết là thực lực giữa cậu và ma chủng chênh lệch lớn như vậy. Cậu đối phó nó như thể bóp chết một con ve sầu không ngừng kêu.

Ma chủng vừa tức vừa sợ, nghẹn họng ở đó.

Đúng lúc này, phía xa yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cảnh báo lạ lẫm.

Không giống tiếng còi của xe cảnh sát, cũng không giống xe cứu hỏa.

Diệp Tây Yểu chưa từng nghe thấy loại âm thanh này, cậu nghi ngờ nhìn lướt qua phía đó.

Một giây sau, ma chủng bắt đầu giãy giụa vặn vẹo trên đất, từ sương mù hóa thành nước đen, lại từ nước đen biến thành bùn, cuối cùng lại hóa thành sương mù.

Không khó nhận ra là nó đang cố gắng "dính" mình lại.

Nhưng nó đã thất bại.

Nó đã không thể nào thu hồi sức mạnh của mình nữa, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, giễu cợt nói:

"Lần này hay rồi, vừa rồi mi phóng thích ma khí đã kích hoạt cảnh báo của Cục An ninh, xem ra mi sẽ mau chóng giống như ta, bị những thầy trừ tà giống thuốc cao bôi trên da chó cuốn lấy... À, hình như mi rất biết che giấu mùi của mình nhỉ? Vậy chẳng phải bọn họ sẽ tìm không thấy mi sao? Không được, ta phải giúp mi…"

Lời còn chưa dứt, Diệp Tây Yểu phát hiện nó lại có thể dùng chút sức mạnh còn sót lại bay về phía vị trí cảnh báo.

Rõ ràng là nó định cố ý để lộ vị trí của Diệp Tây Yểu.

Ma chủng không có thực thể, nó nhất định phải tìm được thể xác để nhập vào trước khi sức mạnh của nó bị kiệt quệ.

Vốn dĩ trước đây nó chiếm đoạt nhiều linh hồn nên sức mạnh vô cùng hùng mạnh. Nhưng vừa rồi Diệp Tây Yểu chỉ qua loa như vậy đã phá hỏng mọi nỗ lực của nó, muốn tụ họp nhiều sức mạnh như vậy một lần nữa, không có trăm năm thì đừng vọng tưởng.

Hơn nữa, hiện giờ cảnh sát tuần tra khắp nơi, nó muốn tìm người để nhập vào chiếm hữu, nói nghe thì dễ!

Cho nên, dù nó biết mình đánh không lại Diệp Tây Yểu nhưng cũng không có ý định chạy trốn.

Nó muốn trả thù Diệp Tây Yểu.

Cho dù là mất mạng.

Nó thoát ra ngoài như cơn gió, Diệp Tây Yểu vô thức đuổi theo.

Thật ra Diệp Tây Yểu thậm chí không biết Cục An ninh là cái gì.

Cậu chỉ nghe thấy thầy trừ tà, thế là luống cuống: "Không cho mi đi!"

“Bây giờ biết sợ rồi sao? Vừa rồi khi ngươi xé nát ta không phải rất lợi hại sao? Ha ha ha…" Tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại.