“Ta đoán xem, đừng nói đây là thủ đoạn đặc biệt mi dùng để dụ dỗ ta chứ?”
Ma chủng kia thấy Diệp Tây Yểu nửa ngày vẫn không sử dụng chiêu thức của mị ma thì lo tự mình phân tích:
“Thật ra mi đang giả vờ làm xử nam để ta tò mò, nghiện mà còn ngại lôi kéo ta chờ lát nữa nhân lúc ta không chút ý mở hai chân phóng ra mùi vị làm ta say mê, sau đó vặn eo trên người ta hút ma lực của ta…”
Diệp Tây Yểu nhanh chóng ngắt ngang lời nói: “Ta mới không làm thế.”
Ma chủng cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Diệp Tây Yểu, nó vô cùng hài lòng chẳng qua nó hoàn toàn không tin lời cậu nói: “Đừng mắc cỡ, ta cũng đâu nói không ăn kiểu cách này của mi. Bây giờ ta thấy hứng thú với mi rồi đấy, cho nên mi định chừng nào thì mở chân ra?”
Diệp Tây Yểu nghiêm túc phản bác nói: “Ta nói ta sẽ không làm thế.”
“Mi lừa con người thì được, chứ đừng mơ lừa ta.” Ma chủng mất kiên nhẫn: “Mị ma bọn mi là thứ gì ta còn không rõ sao, là ma vật hạ tiện nhất, nếu mi là xử nam thật vậy ông đây chính là thiên sứ!”
Nó chắc chắn là mị ma đã làm chuyện gì đó dâʍ ɭσạи mới có thể trở thành mị ma, đây là quan hệ nhân quả.
Anh chàng trở thành mị ma, đơn giản chỉ có hai loại tình huống.
Một loại là vì thực lực bản thân không đủ lớn mạnh, đã đánh không lại đồng loại lại không ăn được người, chỉ có thể không ngừng vặn vẹo cơ thể xinh đẹp thân thể quyến rũ mục tiêu của mình. Họ không cần gϊếŧ chóc và chiến đấu, chỉ dựa vào trao đổi dịch thể và hoan ái nɧu͙© ɖu͙© để thu hoạch sức mạnh từ trên người của tộc khác.
Còn có một loại mị ma, có lẽ trước đây họ lớn mạnh, nhưng bởi vì phạm phải tội dâʍ ɭσạи mà sa đọa.
Với loại tình huống này, từng có truyền thuyết lưu truyền rất rộng rãi:
Truyền thuyết kể rằng, đại thiên sứ thần thánh thuần khiết nhất trên đời này, bởi vì thông da^ʍ với ác ma và mang thai con của ác ma nên cuối cùng bị thiên thần giáng tội sa đọa thành mị ma.
Nhưng vị đại thiên sứ đó không chịu nổi cuộc sống thấp hèn sau khi đọa ma nên cuối cùng lựa chọn tự sát.
Truyền thuyết này chứng minh, cho dù từng là đại thiên sứ thì sau khi sa đọa cũng không thay đổi được bản năng của mị ma.
Cho nên ma chủng kia cho rằng Diệp Tây Yểu đang làm bộ làm tịch với nó: "Không tệ lắm thì phải, mau phóng hương vị của mi ra đi, ta không thích ngửi loại mùi giống loài người khiến ma quỷ không có chút hào hứng nào đâu. Mị ma đương nhiên là càng khai càng… A!"
"Mi đừng nói nữa."
Diệp Tây Yểu nghe không lọt tai, không thể nhịn được nữa đưa tay đánh qua.
Không ngờ rằng một động tác trông nhẹ nhàng như thế lại đánh rơi đầu của ma chủng kia.
Diệp Tây Yểu sững sờ nhìn cái đầu lăn lông lốc đến chân: "?"
Ma chủng kia cũng choáng váng.
Mặc dù thân thể đối với nó mà nói chỉ là một nơi sống nhờ, không hề có cảm giác đau đớn, nhưng dù sao đây cũng là thân thể duy nhất mà nó có thể dùng được vào lúc này. Trước khi tìm thấy mục tiêu tiếp theo, vốn dĩ nó còn định dùng tạm hai ngày.
Nhưng bây giờ, cái hộp sọ trống rỗng vốn đã bị từng bước xâm chiếm hoàn toàn không thể dùng được nữa.
"Mi tự tìm đường chết rồi!"
Nó bị chọc giận, tất cả sức mạnh từ cái xác rỗng tàn tạ này chui ra ngoài trong phút chốc. Âm thanh chói tai như đất cát vang vọng cùng với một trận ma khí ở bốn phương tám hướng.
"Một mị ma cũng dám sĩ diện với ta ư? Ta chỉ cần chiếm đoạt một con người là có thể hóa ra thực thể trở thành ác ma chân chính. Khi đó sẽ có vô số mị ma ngon nghẻ hơn mi tranh giành nhau bổ nhào vào trong ngực của ta để ta hưởng thụ! Cái thứ rẻ tiền như mi lại coi mình là báu vật!"
Ma chủng rất phẫn nộ, nhưng Diệp Tây Yểu cũng không vui vẻ.
Nó nói chuyện thật khó nghe, từng chữ hận không thể bẩn hơn.
Diệp Tây Yểu cũng cáu kỉnh.
Thế là đối diện với ma khí khí thế hung hung đằng đằng sát khí, cậu cũng không thèm tránh né, trên mặt lộ ra biểu cảm quật cường muốn đối đầu trực diện với ma chủng này: "Ta cũng nhịn mi rất lâu rồi."
Lúc Diệp Tây Yểu nói lời này hoàn toàn không lấy ra sự hung ác tương ứng, cũng không có điệu bộ nói dọa dẫm.
Cảm xúc của cậu ổn định giọng điệu bình tĩnh như chỉ là đang trần thuật một sự thật.