Mị Ma Có Được Xem Là Ác Ma Không?

Chương 7

Nhưng điều kỳ lạ ra, rõ ràng Diệp Tây Yểu đã kéo ra khoảng cách rất lớn. Vậy mà nửa phút sau cậu lại “sánh vai” cùng người nọ.

Cũng trong nháy mắt kia cậu và người nọ cùng nhau ngẩn người.

“Ồ, không thể bám vào người?”

Giọng nói người nọ khàn khàn như tiếng than đá đốt cháy, mỗi chữ đều mang theo cảm giác rè rè làm người ta không thoải mái, hắn lẩm bẩm nói: “Vậy mà không phải là con người sao?”

Diệp Tây Yểu mím nhẹ môi muốn giả vờ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này đèn đường vốn rất miễn cưỡng tỏa ánh sáng nhạt chợt tắt ngúm. Xung quanh chỉ còn lại màn đêm vô tận.

Diệp Tây Yểu gần như chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo vào trong đó, mất đi phương hướng.

Cậu chỉ có thể đứng im tại chỗ, cảm giác một loại lực lượng không thuộc về con người đang bao vây lấy cậu.

Giọng nói khó nghe kia chợt phát ra tiếng cười bén nhọn: “Nhìn ta phát hiện cái gì?.... Nơi này có một con mị ma nhỏ rất biết che giấu hơi thở của mình.”

Diệp Tây Yểu là một mị ma.

Đây là bí mật cậu không dám để người khác phát hiện. Cơ thể cậu khác hẳn với người thường nên không thể làm kiểm tra sức khỏe.

Cậu sợ mình sẽ theo bản năng hút đi tinh khí và năng lượng của con người, cho nên không dám tiếp xúc thân mật với người khác.

Nhiều năm như thế, Diệp Tây Yểu che giấu tất cả hơi thở trên người mình, độc lai độc vãng rất ít nói chuyện, không được người ta nhớ kỹ cứ thế mà an tĩnh sinh sống.

Không chỉ người khác không phát hiện mà chính bản thân cậu cũng sắp quên mất bản thân là một mị ma.

Cậu vẫn luôn cho rằng, chỉ cần cậu che giấu đủ tốt bí mật này sẽ mãi mãi chôn dưới đáy lòng cậu, không người biết đến.

Ai biết đêm nay cậu thế mà gặp được một ma chủng.

Ma chủng là ma vật cấp thấp, chúng nó không có thật thể chỉ có thể không ngừng tìm kiếm thể xác để bám vào, thôn tín cắn nuốt tinh khí và linh hồn của đối phương từ đó tăng lên ma lực của mình.

Sau khi chúng nó bám lên người nhân loại sẽ bắt chước hành vi thói quen của ký chủ, trong thời gian ngắn sẽ không bị người bên cạnh phát hiện.

Chờ đến lúc phát hiện chỉ sợ là đã chậm, linh hồn con người đã sớm bị bọn chúng cắn nuốt hầu như không còn.

Tựa như “người đàn ông” đang đứng trước mắt Diệp Tây Yểu vậy.

“Hắn” đã sớm chỉ còn một cái vỏ rỗng, ánh mắt vô hồn thất khiếu lộ ra ma khí.

Ma chủng này ban đầu cũng không phát hiện Diệp Tây Yểu mà một mị ma. Nó chỉ cho rằng bản thân vận may tốt đυ.ng phải một tên nhóc thích đi đêm, vừa lúc thân xác cũ của nó đã hao tổn cũng nên đổi cái mới, vì thế nó định sẽ bám lên người Diệp Tây Yểu.

Mãi đến khi nó bị luồng lực lượng không thuộc về con người trong cơ thể Diệp Tây Yểu bài xích mới ý thức được, thế mà lại là đồng loại.

Nó đảo quanh người Diệp Tây Yểu: “Tên nhóc nhà mi thế mà giấu kín hơi thở trên người tốt như vậy, hại ta tưởng mi là con người…”

Ma chủng nói đến một nửa tiếng nói dừng lại một chút, sau đó nó hưng phấn reo lên.

“Từ từ, thật sự không thể tin được ta ngửi thấy cái gì đây… Hơi thở của mi sao lại sạch sẽ như thế?.... Hả? Thế mà ta lại ngửi được mùi vị thuần khiết trên người một mị ma? Thế giới này quá vớ vẩn! Vậy mà có một mị ma là xử nam!”

Lỗ tai Diệp Tây Yểu đột nhiên đỏ lên.

Không phải cậu xấu hổ cậu chỉ chưa từng nghe ai nói ra lời hạ lưu một cách trắng trợn như thế thôi, kèm theo đó là chút không vui.

Ma chủng kia bỗng nhiên dán sát lại, Diệp Tây Yểu phản ứng có điều kiện mà lui về phía sau, cậu đối diện với một đôi mắt không còn thần trí.

Cậu nghe đối phương nói: “Sao mi dám lơ ta? Là khinh thường ma chủng không có thật thể như ta sao? Cảm thấy quyến rũ ta không có lời, nên mới che giấu hơi thở trên người? Đừng có mà khinh ma, ta đây cắn nuốt không ít con người rồi đấy!”

Diệp Tây Yểu vẫn không nói lời nào cậu nhẹ cắn môi.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được ma vật, đặc biệt là nghe đối phương nói từng cắn nuốt không ít người… Ma chủng tuy cấp thấp nhưng có thể thông qua cắn nuốt linh hồn để tăng lên lực lương, chờ lực lượng bọn chúng tích góp đủ lớn, là có thể hóa ra thật thể biến thành ác ma.

Diệp Tây Yểu cân nhắc thực lực của ma vật này, cậu không thể xác định bản thân có thể bình yên chạy trốn hay không.