Rất kỳ quái, rõ ràng Diệp Tây Yểu là nhân viên của ông ta, nhưng dường như ngày thường ông ta lại hoàn toàn không chú ý tới đứa trẻ im lặng chăm làm này. Chỉ khi nói chuyện với cậu ông ta mới bất chợt phát hiện, Diệp Tây Yểu mảnh khảnh ngoan ngoãn, nhìn làm người ta đau lòng khó hiểu.
Quản lý quán giơ tay định vỗ vai an ủi cậu. Nhưng không biết có phải là ảo giác của ông ta không, ngay lúc này Diệp Tây Yểu lại vừa khéo giơ tay lên xoa tai, không cho ông ta chụp trúng vai cậu.
Quản lý quán không nghĩ nhiều, thu tay lại nói tiếp: “Mặc kệ nói như thế nào, cơ thể là tiền vốn. Cậu đã làm thêm từ khi còn trên ghế nhà trường, bây giờ tốt nghiệp chi bằng giải phóng một chút, cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn, về nhà nghỉ ngơi một thời gian.”
Diệp Tây Yểu muốn nói cho quản lý quán một đạo lý mà ai ai cũng biết: “Không có việc thì không có tiền.”
“Cậu mới bao lớn lo mấy chuyện này làm chi?” Quản lý quán cười rộ lên: “Trở về làm nũng với cha mẹ một chút, nói một tiếng để bọn họ cho cậu chút tiền thư thả sống qua một thời gian.”
Trên mặt Diệp Tây Yểu không có biểu tình gì, cậu chỉ chớp mắt, lông mi dày rậm rủ xuống chặn ánh mắt của cậu.
Xem ra công việc này cũng sắp không giữ nổi. Diệp Tây Yểu đã có đáp án trong lòng.
Thật ra cậu có biện pháp khiến quản lý quán giữ cậu lại. Chỉ cần cậu thoáng…
Diệp Tây Yểu bóp chặt tay mình, khắc chế ý tưởng vi diệu trong đầu.
Sau một lúc lâu Diệp Tây Yểu nhẹ giọng hỏi: “Quản lý quán, tôi có thể làm thêm một tuần nữa không? Một tuần sau tôi sẽ đi.”
“Cậu nói gì thế! Không phải tôi muốn đuổi cậu, tôi chỉ lo cơ thể cậu…”
Quản lý quán cào cào giữa mày, dừng một chút.
Ông ta quan tâm nhân viên là thật, chẳng quan phần nhiều hơn là ông ta sợ ngày nào đó Diệp Tây Yểu thật sự xảy ra chuyện trong quán ông ta, vừa té xỉu đã không dậy nổi… Một quán ăn khuya nho nhỏ, nào dám gánh trách nhiệm này.
Quản lý quán sửa lời: “Vậy nếu cậu cảm giác có thể kiên trì, thì cứ thử thêm một tuần nữa, có điều trong lúc đó nếu cậu cảm giác chỗ nào không thoải mái, ngàn vạn lần đừng cố chịu đựng.”
Hôm nay trong quán thật sự không có khách hàng nào. Chưa mở tới rạng sáng hai giờ quản lý quán đã cho mọi người tan ca về sớm.
Diệp Tây Yểu thu dọn cái bàn cuối cùng xong, đeo ba lô của mình lên chuẩn bị về nhà.
Trước khi đóng cửa quán, quản lý quán bỗng gọi cậu lại, đưa cho Diệp Tây Yểu một bao lì lì nhỏ.
Diệp Tây Yểu sửng sốt một chút, không biết có nên nhận hay không.
“Im lặng nhận đi đừng cho người khác biết. Bao lì xì này là chúc mừng cậu tốt nghiệp, tuy hơi muộn chút nhưng quản lý vẫn chúc cậu sớm ngày tìm được công việc tốt, tiền đồ như gấm!”
Đại khái là sợ Diệp Tây Yểu từ chối quản lý quán không dám mở miệng nói thêm, mà chỉ dặn dò cậu: “Cậu về nhà nhanh đi, nhớ rõ đừng đi đường tắt, mấy ngày nay không yên ổn đi đường lớn có cảnh sát bảo vệ.”
Diệp Tây Yểu chỉ kịp nói câu cảm ơn, quản lý quán đã xua tay đóng cửa quán lại.
Diệp Tây Yểu cầm bao lì xì trong tay, nội tâm cảm thấy thật hổ thẹn.
Cậu nhận chúc phúc của quản lý quán, nhưng không nhất định có thể tìm được một công việc tốt.
…
Cuối cùng Diệp Tây Yểu vẫn là đi đường tắt về nhà.
Tuy quản lý quán đã nhắc nhở qua, lại thêm án mất tích liên hoàn thật sự làm lòng người hơi hoảng sợ. Chẳng qua cậu đã đi đường tắt này quen rồi, có thể tiết kiệm hai chục phút.
Hơn nữa cậu biết, mình sẽ không “mất tích”.
Vùng này đều là nhà cũ đã phá bỏ và di dời, bên trong không còn ai ở vô cùng hoang vu, ban ngày còn quạnh quẽ nói gì đến ban đêm. Xung quanh không có camera theo dõi cũng không có bảng hướng dẫn, chí có đèn đường hàng năm thiếu tu sửa lóe ánh sáng mờ nhạt.
Cũng vì nơi này quá hoang vắng nên khi Diệp Tây Yểu nhìn thấy người đàn ông đi từ phía trước tới thì sửng sốt một chút.
Giờ này cậu chưa từng đυ.ng phải người cũng đi đường tắt giống cậu.
Diệp Tây Yểu vô thức lùi sát sang bên cạnh.
Cậu không sợ hãi chỉ đơn giản là không muốn gặp phải người khác thôi.
Cậu dịch vài bước về phía ven đường, hơn nữa cậu rất tự tin chỉ cần mình không phát ra tiếng, đối phương hoàn toàn không thể chú ý tới cậu được.