Mị Ma Có Được Xem Là Ác Ma Không?

Chương 3

Diệp Tây Yểu nằm lì trên giường không đến hai phút đã sắp xếp lại tâm tình, quyết định tạm thời ném cửa ải khó khăn là khám sức khỏe ra sau đầu để mai tính.

Tuy cậu không có công việc chính thức, nhưng Diệp Tây Yểu vẫn còn hai công việc làm bán thời gian, không đến mức đói chết.

Cậu chỉ cần ổn định hai công việc làm thêm để có thu nhập, thì trong thời gian ngắn không cần sầu lo cho công việc.

Chín giờ đúng.

Diệp Tây Yểu đeo cặp sách đứng ngoài cổng lớn của một căn biệt thự, ấn chuông cửa im lặng chờ đợi.

Đây là công việc làm thêm thứ nhất của cậu.

Dạy kèm cho cậu học trò sắp vào lớp mười hai.

Diệp Tây Yểu đứng bên ngoài chờ vài phút phát hiện cổng lớn hoàn toàn không có dấu hiệu mở ra.

Trong lòng cậu dâng lên một dự cảm bất thường… Đừng nói là người nhà này quên mất việc đã thuê cậu làm gia sư nha?

Tựa như mấy công ty luôn làm lơ sơ yếu lý lịch của cậu vậy. Nhưng Diệp Tây Yểu nhanh chóng phản bác suy nghĩ của mình: Không đến mức như vậy.

Tuy cảm giác tồn tại của cậu hơi thấp chút, nhưng còn không đến mức khiến người ta hoàn toàn xem cậu là không khí.

Bởi ngày hôm trước khi cậu giảng bài cho đứa trẻ trong nhà, cậu bé còn ý đồ tiếp cận quan sát cậu.

Cậu bé hỏi cậu: “Thầy Diệp, sao em không thể nào nhớ nổi mặt thầy vậy? Thầy có thể vén tóc mái lên cho em xem chút không?”

Diệp Tây Yểu mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nói: “Em có thể tăng thành tích lên mười điểm cho thầy xem không?”

Học sinh xấu hổ: “Tăng lên mười điểm là thầy cho xem ạ?”

Diệp Tây Yểu bình tĩnh: “Không cho.”

Điều này chứng tỏ cậu còn không trong suốt đến mức bị người ta hoàn toàn bỏ qua.

Cậu có thể giao lưu bình thường với học sinh của mình, học sinh cũng hoàn toàn có thể hiểu được điều cậu giảng dạy.

Đáng lý cậu bé không nên quên hôm nay còn có lớp học thêm của cậu.

Sau hơn mười phút kiên trì nhấn chuông cửa của Diệp Tây Yểu, cộng thêm ba cuộc điện thoại không người tiếp cuối cùng cửa cũng mở.

Phụ huynh đứng trước mặt cậu sắc mặt hơi mất tự nhiên nói: “Thầy Diệp tới rồi.”

Diệp Tây Yểu cảm giác được, dương như phụ huynh học sinh không muốn cho cậu vào cửa hôm nay.

Trong ánh mắt khó hiểu của Diệp Tây Yểu, người nọ ngập ngừng một lát rồi nói: “Mấy lớp sắp tới, chúng tôi hy vọng tạm thời dừng lại.”

Diệp Tây Yểu: “Vì sao?”

Chẳng lẽ là do cậu dạy không tốt? Hay là do học sinh không nhớ mặt cậu nên quyết định đổi cậu luôn?

Cậu đang định mở miệng hỏi thì bị đối phương cướp lời nói trước: “Không phải thầy dạy không tốt, ngược lại, trạng thái học tập của thằng bé gần đây rất tốt. Có điều thầy Diệp à, thằng bé đang trong giai đoạn trưởng thành, ngoại trừ thành tích học tập, chúng tôi cũng hy quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể xác của thằng bé. Con trai tôi… Đầu óc nó gần đây có hơi không bình thường, tôi đoán là nó học đến váng đầu rồi, định là sẽ cho nó nghỉ một thời gian… Về sau thầy không cần tới nữa.”

Diệp Tây Yểu càng cảm thấy không thích hợp: Đâu ra chuyện phụ huynh thấy thành tích học tập của con tăng lên mà nghi ngờ con mình bị bệnh chứ?

Dù trong lòng có ngàn vạn câu hỏi vì sao, nhưng cậu rất thức thời nhìn ra sự khó xử trong mắt phụ huynh mà không hỏi nhiều thêm, cậu chỉ nói: “Được, vậy ngài nhắn thằng bé nghỉ ngơi thật tốt. Về sau có cần thì có thể liên lạc với tôi.”

Phụ huynh không nói chuyện, nụ cười trên mặt hơi gượng ép.

Trong nháy mắt cửa đóng lại Diệp Tây Yểu đang định xoay người rời đi.

Vào lúc này cậu nghe thấy bên trong vang lên chút tiếng ồn ào cãi vã đứt quãng, nghe không rõ lắm. Nhưng cậu vẫn có thể bắt giữ được nội dung đại khái của câu chuyện…

“Hai người dựa vào đâu mà xem lén điện thoại của con? Đúng vậy con chụp lén thầy thì sao? … Thích thầy ấy? Ha ha ha cha mẹ bị điên à? Con chỉ tò mò vì sao mỗi lần nhìn thấy ấy đều không nhớ mặt được thôi, rõ ràng trong ảnh chụp khá xinh đẹp, nhưng nhìn người thì cứ không nhớ được… Không có, con đâu có suốt ngày nhìn ảnh chụp! Vậy đổi thầy giáo đi, đổi đi! Phiền muốn chết, lại chẳng phải người quan trọng gì, còn một hai phải dạy dỗ con một trận!”

Diệp Tây Yểu đứng người cửa cứng đờ, cậu không tự giác mím chặt môi. Ngay sau đó cậu cất bước chạy đi.

Tiếng gió thổi vù vù bên tai, cậu chạy càng nhanh hơn, cậu không biết là do mình sợ cánh cửa phía sau mở ra hay là sợ không ai để ý cậu còn ở đó hay không.