Trò Chơi Chấm Dứt

Chương 23

Chương 23
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

……

“Khi mà mỗi một người bạn đều ở trước mặt tôi nói, người đó tìm được hạnh phúc chân chính rồi; Khi tôi nhìn thấy hai tay nắm chặt lấy nhau của họ, tôi đã nghĩ, có chăng, tôi đã sai rồi……?

Thì ra mỗi một trò lừa, ở dưới ánh mặt trời, đều trở thành gió cuốn bụi bay mà thôi. Cái mà tôi luôn gọi là mặt nạ kia, chỉ là một trò cười đơn phương tình nguyện……

Dưới ánh mặt trời, giải được mật mã của trò chơi, tại điểm kết thúc này, tôi cũng hi vọng, cùng người, bên nhau, ngắm ánh mặt trời……”

Hắn viết xong một đoạn này, cho vào bì giấy, gửi đi.

[Kết thúc]

“[Mặt nạ dối lừa] ra sách thật mau nha.”

“Ừ đó, Tết Âm lịch là kì nghỉ mà, có thể bán rất chạy đấy, nhưng mà Du sama cũng viết nhanh thật.”

“Đúng đó đúng đó, hơn nữa văn phong lúc này lại hoàn toàn không giống trước nữa, kết thúc rất bất ngờ, hoàn mỹ cực kỳ luôn. Chẳng qua vẫn có chút tiếc nuối, lá thư kia đặt trên nền đất như vậy liệu có được người kia nhìn thấy không, tôi thật rất muốn biết hồi âm là như thế nào.”

“Haizzz, cô đang nói về lá thư trong đoạn cuối đó à, cái đó là viết cho ai vậy? Nhân vật chính không hề nói về đối phương, chẳng lẽ là bạn gái hắn? Cảm động quá đi!”

Trong tiệm sách nhỏ, [Mặt nạ dối lừa] mới ra quả thật là hot cực kì, một đống người cứ như tìm ra tri kỉ vậy, đứng ở kệ sách vừa tìm vừa “trao đổi học thuật”.

Phương Dĩnh Đông lơ đễnh bước vào nhà sách, mua một quyển [Mặt nạ dối lừa], trả tiền xong liền trực tiếp rời khỏi.

Lúc ra khỏi cửa, hình như nghe được có người nói: “AAA! Mấy cô mau nhìn nè, lời cuối sách.”

Phương Dĩnh Đông cũng không để ý lắm, vừa đi vừa lật sách, chỗ ở cách hiệu sách không xa lắm, đi khoảng mười lăm phút là đến.

Kết thúc quả thật rất ngạc nhiên, có thể nói, văn phong mở đầu và kết thúc của cuốn sách này hoàn toàn không giống nhau. Cảm giác của phần kết thúc, nói thế nào nhỉ, khiến cho người ta cảm nhận được ấm áp nhè nhẹ, tuy rằng không có nói gì rõ ràng, lá thư kia được gửi đi không biết có hồi âm hay không, nhưng vẫn khiến người đọc muốn mỉm cười.

Từ lúc mới đọc đều nghĩ rằng sẽ có một kết thúc bi kịch, mãi cho đến sau hai phần ba truyện thì văn phong chuyển biến rất lớn. Người sáng suốt đều nhìn ra được, vì thế có rất nhiều dân chuyên nghiệp nghi ngờ không biết truyện này có phải là Ác Tục Du Hí viết hay không.

Phương Dĩnh Đông đọc lời cuối sách, Hạng Du vừa viết liền nói cáo lỗi về kết cục của [Gạt bỏ], điều này khiến y bất ngờ vô cùng.

Đọc tiếp xuống dưới, giải thích về lá thư trong phần kết.

– Về lá thư cuối, có người khẳng định sẽ nghĩ là cố tình làm trò thần bí, tôi cũng tự cười bản thân khi nghĩ như vậy. Có lẽ con người tôi cũng giống với nhân vật chính vậy, không ai địch nổi, dối trá, lãnh cảm, nói cho cùng cũng là một người không ai có thể hiểu nổi……Đôi khi thật ấu trĩ, đôi lúc chỉ số thông minh lại thấp vô cùng.

Viết xong mở đầu, thường cảm thấy mệt mỏi đến không chịu nổi, kỳ thật trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện người lừa ta gạt đến thế, tối thiểu thì tôi cũng sẽ không tưởng tượng mọi thứ thành như vậy. Sau này tôi mới biết được, thì ra không chỉ có bi kịch mới là một câu chuyện hay, viết xong một kết thúc viên mãn như thế này cũng là một chuyện rất vui vẻ.

Chẳng qua tôi không biết hiện tại nói có còn kịp hay không, giống như lá thư cuối cùng mà nhân vật chính kia viết vậy, nói dối có sói quá nhiều rồi(*), còn có ai tin nữa không đây?

“Bác sĩ à, tôi thích bác sĩ(**). Có người nói với tôi, dù có hối lỗi cả đời cũng không có tác dụng gì, có lẽ bác sĩ sẽ không phân biệt được câu nào là thật câu nào là giả, ngay cả tôi cũng không biết nữa là, quá nực cười đúng không……Có điều, lúc tôi gỡ mặt nạ của mình ra, bác sĩ có tin hay không, tôi thích em.”

Hai tay cầm sách của Phương Dĩnh Đông run lên, những lời cuối cùng trong lời cuối sách này, là tác giả nói, hay là nhân vật chính nói, y không phân biệt được, bỏ trong ngoặc kép thế kia, y càng không phân được.

Đứng dưới lầu, Phương Dĩnh Đông nhập vào dãy số theo bản năng, cửa lớn “tích” một tiếng liền mở ra, y kéo cửa, cánh cửa sắt có chút nặng khiến cho tay y có chút run rẩy.

Đi vào nhà, vừa định đóng cửa, bỗng nhiên có một bàn tay chen vào khe hở, Phương Dĩnh Đông quay đầu lại, quyển sách trên tay rơi xuống vào khoảnh khắc ấy.

Người đến xoay người nhặt sách lên, phủi đi lớp bụi và dính vào, treo trên mặt nụ cười thường ngày, nói: “Rất ghét quyển sách này sao? Để nó nằm trên đất thế này……bác sĩ Phương.”

Người kia mặt một cái áo khoác màu đen, không cài nút, bên trong là áo len cao cổ màu vàng nhạt, sắc mặt có chút mệt mỏi, gầy đi không ít, thậm chí là hai gò má cũng có chút hóp vào. Nhưng cười rộ lên vẫn không giấu đi được nét mê người, gợi cảm của sự suy sút, còn có……thái độ vô sỉ……Trong tay cầm sách, cứ như vậy mà nhìn Phương Dĩnh Đông chằm chằm.

Phương Dĩnh Đông lui lại từng bước, kinh ngạc mở to hai mắt, mím môi, bộ dáng vô cùng ẩn nhẫn, không muốn để người khác nhìn ra tâm tình của mình.

“Bác sĩ Phương.” Người nọ tiến lên hai bước, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Phương Dĩnh Đông, “Gầy đi không ít rồi, có phải muốn ăn món cá tôi nấu rồi không? Gần đây tên nhóc Giang Dịch Tề kia cũng không có nhà, tôi chỉ có thể lên mạng học nấu ăn thôi, không biết có ngon hay không nữa……Bác sĩ Phương, anh đừng có ghét nha.”

“Hạng……Du.”

“Ha ha,” Hạng Du chậm rãi kéo Phương Dĩnh Đông vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y, thở dài nói: “Hai tháng, bác sĩ Phương anh rất ác độc, cư nhiên không nói một tiếng mà chạy trốn hai tháng.”

“……Còn chưa đến.”

“A!” Hạng Du nghe được giọng nói rầu rĩ của y, đặt cằm lên vai y cọ cọ, “Anh muốn tôi nói cái gì thì mới được đây, anh vẫn như vậy……thật tốt.”

Hạng Du không nghe thấy y nói gì liền chậm rãi nói tiếp: “Bác sĩ Phương, anh thích tôi phải không?”

Phương Dĩnh Đông cứng người, nhắm chặt mắt, từ cổ họng phát ra một tiếng cười khổ, bỗng nhiên đưa tay đẩy đối phương ra, cúi đầu, cười nói: “Đúng vậy, tôi nói rồi, tôi thua……”

Hạng Du không tiến đến nữa, chỉ là lấy di động từ trong túi ra, thuần thục bấm bấm vài cái, đưa điện thoại đến cho y xem, trên màn hình rõ ràng có hai chữ “Gạt bỏ”, là ghi âm.

Hạng Du đưa điện thoại đến bên lỗ tai bác sĩ Phương, nhấn nút ok.

Phương Dĩnh Đông nghe xong liền bất động tại chỗ, giương mắt nhìn Hạng Du, trong ánh mắt kia, là kích động, là kinh ngạc, là không thể tin được cùng với niềm vui không khắc chế nổi, hòa lẫn vào nhau khiến cả người y như run lên, làm cho Hạng Du muốn ôm y thật chặt vào lòng.

Tác phong của Hạng Du, đương nhiên nghĩ cái gì liền làm cái đó, cho đến giờ hắn chưa từng nghĩ đến mấy chuyện tính trước dò sau, vì thế hắn chính là làm như vậy.

Ôm lấy cả người Phương Dĩnh Đông, Hạng Du ghé vào tai y, cười nói: “Bác sĩ Phương, có phải là không nghe rõ không, tôi lặp lần nữa là được mà.”

“Tôi nói……bác sĩ Phương à, tôi thích anh, anh cũng thích tôi đi……Tôi sẽ nấu cơm cho anh, lấy quần áo cho anh, làm tài xế cho anh, chỉ cần anh đồng ý, người yêu biết săn sóc, lại vĩ đại như vậy, anh có muốn tuyển không? Hả? Bác sĩ Phương, thích tôi đi……”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ha ha a, Hạng Tiểu Du thổ lộ òi, má ruột con ủng hộ con, Du Du à, con rốt cục cũng giác ngộ rồi.

Kết thúc kết thúc kết thúc!!!! Hôm nay sẽ kết thúc!!!!!!

END 23

(*) Chỗ này anh Du ảnh nói là “la rằng sói đến quá nhiều” có hơi khó hiểu nên Trà để lại như vậy, đây là từ truyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu”

(**) Nguyên văn là “ta thích ngươi”, dịch phải thành “tôi thích anh” nhưng ở chương trước anh Nhiên cấm không cho anh Du come out, nếu để anh thì coi như come out còn gì, cho nên mọi từ nhân xưng “ngươi” trong đoạn đó Trà đổi thành “bác sĩ” hết.