Bắt Cóc Được Chồng Tương Lai Ngốc Nghếch

Chương 13

Anh ấy thật sự là không có khả năng đối mặt với những tình huống như vậy.

Tôi vội vàng đứng ra nói: "Bố mẹ, chúng con vừa mới yêu nhau, bố mẹ đừng dọa bạn trai con chạy mất.”

Lời nói của tôi khiến bố mẹ hai bên bật cười, mọi người nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau.

Bố mẹ tôi cuối cùng cũng thay đổi đề tài: "Yên tâm, đây chỉ là một buổi tụ họp đơn giản, không cần lo lắng, mọi người chỉ đơn giản muốn ăn một bữa cơm, tâm sự một chút.”

Đó là những gì bố tôi đã nói và đó chính xác là những gì ông đã làm.

Người lớn ở bên kia đang trò chuyện về sự nghiệp của họ, trong khi tôi và Giang Dư An đang ăn uống nghiêm túc ở bên đây.

Ăn được một lúc thì có người gõ cửa bước vào. Mọi ánh mắt trong phòng đều tập trung vào cánh cửa. Cũng đúng thôi, đối với tôi, mọi người trong phòng này đều đã ở đây rồi, tôi thực sự không nghĩ ra còn ai có thể đến đây vào lúc này nữa.

Cánh cửa bị đẩy ra, có người bước vào.

Thành thật mà nói, khi nhìn thấy bóng dáng đó, tôi đã bị sốc. Bởi vì người đến không ai khác chính là idol của tôi, Ca Vương.

“Đây là con trai của anh họ tôi, Lệ Mẫn. ” Dì Lê thấy thế liền vội vàng chạy tới giới thiệu.

Lúc này tôi mới nhớ ra, lúc trước khi Giang Dư An đưa tôi vé vào cửa, dì Lê đã nói, Giang Dư An vì vé vào này đã cố gắng không ít.

Cảm tình chính là vì cái này à.

Nghĩ đến phần giữa của concert, hóa ra đó không phải là do tôi quá may mắn mà là do sự tồn tại của mối quan hệ này. Tôi đã hiểu. Thì ra anh ấy đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

Tôi nhìn anh ta mê mẩn, Giang Dư An trực tiếp đưa tay lên che mắt tôi lại: "Không được nhìn anh ta!" Bốn vị phụ huynh nghe vậy, nhịn không được mà bật cười.

“Anh Giang, anh yên tâm, em không cướp chị dâu đâu.” Lệ Mẫn nhếch môi cười, nụ cười đó thật quyến rũ quá đi.

Suy cho cùng, anh ấy cũng là một thần tượng làm việc trước ống kính hàng ngày, nên anh ấy phải biết chính xác góc độ nào sẽ làm mình trông đẹp nhất chứ.

Giang Dư An lại càng che tôi lại, không cho phép tôi nhìn nữa. Bữa ăn kết thúc vui vẻ.

Công ty của chúng tôi chuẩn bị đổi phương hướng, một lần nữa đông sơn tái khởi*. Chú Giang thì bày tỏ sẽ hỗ trợ hết mình.

(*ý chỉ quay về làm lại từ đầu, chờ thời thế để lại lần nữa trở lại như ngày xưa)

Một năm nay, bố mẹ tôi toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty. Mà tôi, cũng không giống như trước, cả ngày chỉ biết chơi đùa và mua túi nữa.

Sau khi nhà tôi mở lại công ty, tôi cũng chính thức nhậm chức, cùng bố mẹ tôi quản lý công ty.

Lúc mới bắt đầu, tôi bận rộn nhiều việc, mệt chết đi được. Dù sao cũng tại phải học quá nhiều thứ. Giang Dư An đi cùng tôi, tôi làm việc ở công ty nhà mình, còn anh ấy thì làm việc ở công ty nhà anh. Nếu tôi có chỗ nào không hiểu, Giang Dư An cũng sẽ nhanh biết được mà tìm cách chỉ cho tôi. Trúc mã của tôi đây tuy ngốc nghếch, nhưng thực tế khi làm việc lại rất có thực lực đó nha.

Sau một năm làm việc chăm chỉ, công ty của tôi cuối cùng cũng có lợi nhuận và trở nên nổi tiếng trong ngành.

“Giang Dư An, cám ơn anh.”

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy báo cáo tài chính của công ty, tôi đã ôm chặt lấy Giang Dư An. Bây giờ tôi có thể khôi phục cả công ty là nhờ có Giang Dư An ở bên cạnh tôi. Nếu không có anh ấy, cuộc sống của tôi bây giờ có khi còn tồi tệ hơn trước.

"Đây đều là thành quả cố gắng của em." Giang Dư An cũng ôm tôi, anh không cảm thấy tất cả đều là công lao của mình anh. Tôi tươi cười rạng rỡ. Tôi rất thích điểm này trong con người Giang Dư An.

Anh ấy nhìn nhận mọi thứ một cách toàn diện đến mức anh ấy không bao giờ cảm thấy rằng mọi thứ đều thuộc về mình, chỉ vì anh ấy đã đóng góp một phần nhỏ trong đó.

Công ty đang có lợi nhuận, chúng tôi chuẩn bị tổ chức một lễ kỷ niệm lớn. Địa điểm tổ chức rất lớn, âm thanh và quang cảnh đều rất tốt.

Tôi nói với bố mẹ rằng hôm nay chỉ là ngày kỷ niệm thôi nên không cần thiết phải mua sắm những món đồ cao cấp. Nhưng bố mẹ tôi lại phất tay ý nói hôm nay là ngày vui, nên làm như vậy.

Tôi mặc váy dạ hội đến dự lễ kỷ niệm thành lập công ty, mọi người lên sân khấu phát biểu, ai cũng rất vui khi nhìn thấy thành quả lao động chăm chỉ của mọi người trong một năm qua.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới chính là khúc cuối, Giang Dư An cũng tới.

Và anh ấy đã cầu hôn tôi.

Khi Giang Dư An quỳ gối trước mặt tôi, chậm rãi mở chiếc hộp nhẫn kia ra, hỏi tôi có nguyện ý gả cho anh ấy hay không, hốc mắt tôi đã ướt đẫm.

Chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Giang Dư An chưa chắc đã sợ xã hội, nhưng tuyệt đối anh không phải là một người hướng ngoại.

Hiện tại dưới khán đài, bố mẹ tôi và toàn bộ nhân viên trong công ty đều đang ở đây.

Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hai chúng tôi.

Anh ấy hẳn đã phải chuẩn bị tâm lý rất kĩ.

“Mạn Mạn, em nguyện ý gả cho anh chứ?” Giang Dư An cầm microphone, ánh mắt chân thành nhìn tôi.

Không ai nói gì vào giờ phút này, tất cả mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi gật đầu, Giang Dư An của tôi, Giang Dư An rất tốt, tôi làm sao có thể không nguyện ý gả chứ.

Hoàn toàn văn.