Điện thoại di động của tôi reo lên. Tôi bắt máy, là bố tôi gọi tới "Mạn Mạn, hai ngày tới con hãy ở nhà một mình, mẹ con và bố sẽ ra ngoài nghĩ cách giải quyết."
"Về đồ ăn, con có thể gọi đồ ăn ngoài. Vì hoàn cảnh đặc biệt của nhà mình nên không thể có người giúp việc chuẩn bị cho con được. Con nhớ ăn đúng giờ nhé."
Bố tôi ở bên kia đầu dây dặn dò. Tôi nghe mà thấy mũi có chút chua xót.
Tôi làm công chúa nhỏ ở nhà hơn hai mươi năm. Thế mà bây giờ trong nhà xảy ra chuyện, đến một chút việc cỏn con tôi cũng không giúp được.
Dù hoàn cảnh gia đình đang rất khó khăn. Nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt tôi phải làm gì, mà chỉ quan tâm đến việc tôi ăn uống đầy đủ hay không. “Được.” Tôi hứa với bố mẹ, không dám nói gì thêm, tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà khóc.
Cúp điện thoại xong, tôi vẫn nhìn Giang Dư An.
Chờ cậu ta cúp điện thoại, lúc này mới mở miệng: "Khi nào thì đến chuộc người?"
Ai có thể ngờ rằng Giang Dư An dựa lưng, trực tiếp nằm xuống trên ghế sô pha của tôi: “Tôi không đáng tiền, nên ở lại chỗ cậu.”
Tôi nghi ngờ tai mình nghe nhầm.
Giang Dư An vừa rồi không phải đã nói 50 triệu sao?
Còn nói chuyện với dì lâu như vậy, Giang Dư An đang đùa với tôi đấy à?
"Được rồi, ở tầng một có phòng dành cho khách. Hiện tại nhà tớ không có bảo mẫu, nếu cậu muốn ở lại, có thể tự dọn dẹp." Nói xong, tôi mệt mỏi đi lên lầu.
Mấy chuyện như bắt cóc chỉ là nói đùa thoai.
Dù sao thì tôi thấy cũng vui vui, nhưng chắc chú dì không thấy vậy đâu ha.
Làm gì có ai sẽ vui vẻ để mất 50 triệu nhân dân tệ mà không thèm làm gì cơ chứ?
Tôi vẫn nên về phòng rồi tiếp tục tìm những cách khác để kiếm tiền nhanh chóng mà không nằm trong mấy cái điều luật hình sự thoai.
Điều tôi không ngờ là lúc tôi quay về phòng ngủ, Giang Dư An cũng đi theo tôi.
“Giang Dư An, cậu làm gì vậy? " Do vừa rồi tôi nói không rõ sao?
Có phòng cho khách ở tầng dưới mà.
“Cậu phải đảm bảo an toàn cho tôi chứ. "Giang Dư An chớp mắt mấy cái, nói như thật.
"Tại sao tôi phải giữ an toàn cho cậu?" Tôi hỏi, ngồi xuống mép giường.
"Không phải cậu bắt cóc tôi sao? Không phải cậu cần đảm bảo an toàn cho con tin sao?" Giang Dư An nói như đúng rồi.
Tôi đột nhiên hối hận vì đã bắt cóc cậu ấy.
Đáng lẽ lúc đó tôi không nên có những suy nghĩ lệch lạc như vậy.
Giang Dư An không có ý đi vào, chỉ ngồi xổm trước cửa phòng tôi.
Bộ dạng y hệt như một cậu bé ngoan ngoãn bị người ác bắt cóc, uất ức muốn cử động nhưng lại không dám cử động.
"Đã muộn rồi, đừng gây rắc rối nữa, đi ngủ đi." Tôi giục cậu ấy.
Thế là cậu ta đi thẳng đến bên giường tôi, mặt đỏ bừng như sắp chảy ra má.u: “Cậu thật sự muốn tôi ngủ ở đây sao?”
"Cậu nghĩ sao vậy? Tôi sẽ cho cậu ngủ ở phòng cho khách tầng dưới!" Tôi kìm nén cơn tức giận, nắm chặt tay.
Tên ngốc này, giờ tôi thực sự rất muốn đánh cậu ta.
Bởi vì hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, nên đối với nhà của tôi, Giang Dư An thực sự không có chút gì xa lạ cả. Hồi trước còn từng qua sống ở nhà tôi.
Vì thế bây giờ cậu ta đang nhanh chóng chạy thẳng xuống lầu, làm tôi có cảm giác cậu ta như đang xấu hổ bỏ chạy.
"Lần sau không cần dùng đến tai nữa thì cậu tìm một chỗ quyên góp cho xong đi." Tôi bổ sung một câu. Giang Dư An nhanh chóng đóng cửa phòng cho tôi rồi chạy biến xuống lầu.