Bắt Cóc Được Chồng Tương Lai Ngốc Nghếch

Chương 1

Đệch, tôi đang ra vẻ trong trung tâm thương mại thì tự nhiên máy quẹt thẻ lại báo không thanh toán được!

Tôi vội gọi điện cho bố: “Bố ơi, sao thẻ của con không quẹt được nữa vậy? Dạo này con rất ngoan ngoãn mà. Hay con lại làm gì chọc giận Thái phu nhân hả?”

Bà Thái là người mẹ thân yêu của tôi, một lời không hợp ý bà, bà sẽ khoá thẻ của tôi. Ở nhà, bà ấy là lão đại, ai mà chẳng phải cúi đầu trước nóc nhà. Vì thế, để bảo vệ ví tiền nhỏ của mình, tôi chỉ có thể làm một người con ngoan.

"Mạn Mạn, gia đình chúng ta phá sản rồi."

"Hả? Bố, bố đùa nhạt nhẽo thật đấy!" Tôi không nghĩ lời nói của bố là thật. Dù nhà tôi không phải là một gia đình quá giàu có nhưng vẫn được xếp vào dạng top đầu thành phố này.

“Về nhà sớm một chút đi.”

Giọng bố nghiêm túc, không giống như ông lúc bình thường. Điều này khiến tôi không thể không tin lời ông nói rằng gia đình tôi đã phá sản.

Nhưng hẳn là vẫn còn hi vọng, chứ sao chuyện đó lại xảy ra đột ngột như vậy được?

Nhưng nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay bố tôi hình như không về nhà nhiều, mẹ tôi cũng có vẻ lo lắng.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi chào chị thu ngân rồi vội vàng xuống tầng hầm lấy xe.

Khi tôi về đến nhà, bố mẹ tôi đang ở phòng khách. Không khí có chút áp lực.

Ngôi nhà trống trải hơn bình thường rất nhiều. Không có quản gia hay giúp việc nào ở xung quanh.

"Mạn Mạn, lại đây ngồi đi con."

Bố gọi tôi rồi kéo tôi ngồi xuống cạnh họ.

Bố ngồi ở đó xoa xoa tay, cân nhắc một hồi, nói: "Mạn Mạn, mấy ngày nay bố đã cố gắng hết sức. Nhưng thế lực của đối thủ quá mạnh, nguồn vốn của chúng ta cũng bị cắt đứt. Thật sự là không chống đỡ nổi nữa."

"Gia đình chúng ta... thực sự đã phá sản rồi."

Rõ ràng là trước khi ra ngoài ngày hôm nay, tôi vẫn đang nghĩ đến việc mua một thứ gì đó mới.

Nhưng chưa đầy nửa ngày, họ đã nói với tôi rằng gia đình đã phá sản.

Tôi chỉ tiếc tại sao tôi không quẹt thẻ sớm hơn chút!

À không, tại sao tôi lại không tiết kiệm nhiều tiền hơn?

Chuyện cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng huy động vốn. Nếu như có thêm tiền thì có lẽ nhà tôi vẫn còn có cơ hội cứu vãn.

Buồn, quá là buồn, đi đâu kiếm ra nhiều tiền như vậy đây.

Hai ngày nay, tôi chỉ ở nhà suy nghĩ một việc, đó là cách để kiếm tiền.

Tôi vẽ tranh cũng không tệ lắm. Nếu bây giờ bắt đầu ra ngoài bán tranh thì chắc vài năm nữa sẽ có thể kiếm chút tiền. Nhưng tình hình hiện tại không đợi được đến lúc tôi kiếm được tiền.

Sau nhiều lần xem xét, tất cả các phương pháp nhanh chóng để có được tiền đã đều được viết trong bộ luật hình sự.

Rất hiển nhiên, điều đó không được ổn cho lắm.

Đúng lúc tôi đang rầu rĩ, chuông cửa nhà vang lên.

“Mạn Mạn, Mạn Mạn, cậu mở cửa mau, tôi biết cậu đang ở nhà.”

Ngoài cửa vang lên giọng nói trúc mã ngốc nghếch của tôi. Trong nhà không có người giúp việc, tôi chỉ có thể từ trong phòng đi ra mở cửa cho cậu ta.

"Đừng kêu, đừng kêu nữa, phiền quá."

"Hôm qua tôi đến trung tâm thương mại rồi nghe được người bán hàng nói rằng thẻ của cậu không thể quẹt được. Đồ chưa mua xong cậu đã bỏ đi."

Giang Dư An từ bên cạnh lôi ra một đống túi mua sắm, đều là thứ tôi không mua ngày hôm qua.

"Tôi mua cho cậu rồi nè."

Mắt tôi chợt sáng lên, rồi lại mờ đi khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Sẽ thật tuyệt nếu cậu đưa cho tôi một bao lì xì. Nếu mà đem mấy thứ này trả lại...

"Vu Mạn Mạn, cậu đang nghĩ gì thế? Nặng lắm, cho tôi vào trong trước đi."

Tôi nghiêng người sang một bên để cho cậu ấy vào, nhìn bóng lưng cậu ấy, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Nếu tôi bắt cóc Giang Dư An, dựa theo tài chính của nhà cậu ấy, muốn đòi chút tiền chuộc, hẳn là không có vấn đề gì.

Dù sao Giang Dư An cũng là đứa con trai duy nhất của Giang gia. Giang gia làm ăn rất tốt, gia đình có rất nhiều tiền.

Giang Dư An hoàn toàn không biết suy nghĩ của tôi, lúc này đang xách túi lớn túi nhỏ đi vào bên trong.

Tôi đóng cửa lại, theo Giang Dư An về phòng khách.

“Mạn Mạn, sao cậu im lặng vậy? Cậu không thích những thứ này sao?”

"Nhưng chị thu ngân nói hôm qua cậu chuẩn bị mang về, cuối cùng lại quẹt thẻ không thành công nên cậu mới thôi rồi đi về nhà. Chắc hẳn không phải là do cậu không thích chúng." Giang Dư An tò mò, nhìn trái nhìn phải tôi.

Vẻ mặt ngốc nghếch và ngọt ngào của cậu ấy chỉ càng khuyến khích những ý nghĩ xấu xa trong lòng tôi trỗi dậy.

Tôi nghiêm túc nhìn Giang Dư An từ trên xuống dưới, cuối cùng những ý nghĩ xấu xa đã đánh bại lý trí của tôi.

Tôi ngay lập tức đẩy cậu ta xuống ghế sofa.

"Mạn... Mạn Mạn, cậu sao vậy?" Giang Dư An có chút bối rối. Cậu ấy lúc này giống như một con thỏ hoàn toàn không biết gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, đầy bối rối. “Cậu đã bị bắt cóc!” Tôi làm bộ làm tịch mở miệng nói. Thậm chí còn lấy một con dao gọt hoa quả chưa tháo vỏ bảo vệ từ trên bàn trà, hướng về phía cổ cậu ta.

“Hả? "Giang Dư An hoang mang, vô cùng hoang mang.

Tôi mặc kệ cậu ta nghĩ gì, đánh giá Giang Dư An từ trên xuống dưới, trong lòng đang suy nghĩ rốt cuộc nên lấy giá bao nhiêu mới thích hợp.

Muốn lấy nhiều tiền hơn, nhưng lỡ Giang Dư An không xứng với giá đó thì sao trời? Còn nếu lấy ít hơn thì sẽ không đủ để tôi đi tù.

“Đừng nói nhảm nữa, gọi điện thoại về nhà cậu, nói cậu đã bị bắt cóc." Tôi hung dữ trừng mắt nhìn Giang Dư An, uy hϊếp cậu ấy như đúng rồi.

“Được." Giang Dư An rất phối hợp lấy điện thoại ra, ngốc nghếch gọi điện thoại cho mẹ mình.