Bạo Chúa

Chương 17

Ngày thứ hai lâm triều Tô Mạc vẫn như cũ cột một mảnh vải trên vai. Sau buổi lâm triều như thường lệ, bỗng nhiên có một tiểu thái giám lại đây nói hoàng thượng đã té xỉu.

Tô Mạc chuẩn bị đi Ngự Thư Phòng đành phải thay đổi lộ tuyến đi đến tẩm cung Hoàng đế.

Tô Nguyên là một hôn quân không hơn không kém. Thời kỳ hắn còn cầm quyền, hắn chiều chuộng phi tần và để các ả tham gia việc triều chính, hãm hại các quan viên tận trung, trọng dụng hoạn quan, sưu cao thuế nặng. Hắn ta gần như có tất cả các đặc điểm mà một hôn quân nên có.

Tô Mạc đối với vị hoàng đế này một chút hảo cảm cũng không có. Khi nhìn thấy tẩm cung hoàng đế tràn ngập mùi phấn son cùng một nữ nhân lòe loẹt đang vuốt tóc của mình, trong lòng cậu lại càng khinh thường không thôi.

Tô Nguyên thân hình gầy gò, hốc mắt trũng sâu nằm ở trên giường. Một người chỉ mới 50 tuổi nhưng lại tự hủy hoại chính mình làm bản thân giống như một lão nhân 70 tuổi.

Tô Mạc cau mày hỏi: "Hoàng thượng thế nào?"

Cung phi quần áo hở hang, dùng một đôi mắt hồ ly như một chiếc móc câu dường như đang liếc về phía Tô Mạc, ra vẻ sầu bi nói: "Thái y nói thân thể Hoàng thượng suy yếu, yêu cầu tĩnh dưỡng nhiều hơn."

Nói xong đôi mắt rưng rưng nhìn Tô Mạc tựa hồ đáng thương như lê hoa đái vũ*.

(*) Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Đáng tiếc vị cung phi này dường như đầu óc có vấn đề, giống như nàng ta không hề biết hậu cung của Thái tử đều là nam nhân sao?

Quả nhiên, Tô Mạc nghe xong lập tức cả giận nói: "Biết Hoàng thượng muốn tĩnh dưỡng còn không mau cút ra ngoài."

Vị cung phi này sắc mặt lập tức trắng bệch, một đôi mắt đẹp ủy khuất nhìn Tô Mạc, nói: "Điện hạ, ta......"

"Nghe không hiểu tiếng người sao? Còn không mau cút!"

Cung phi không cam lòng nắm chặt khăn, lúc gần đi ra ngoài cửa còn oán độc liếc mắt nhìn Tô Mạc một cái.

Tô Mạc tự nhiên có thể cảm nhận được ác ý của nàng ta, nhưng hiện tại Tô Mạc không rảnh phản ứng nàng. Muốn giải quyết một cung phi không có lai lịch rõ ràng còn không phải chỉ cần một giây là xong thôi sao?

Tô Mạc hiện tại là một bụng lửa giận, nhìn vị hoàng đế đang nằm trên long sàng, có thể thấy rõ ràng thân thể hắn không bị suy yếu mà chỉ đơn giản là bị đào rỗng do túng dục vô độ.

Lý do khiến cậu hiện tại đều bận rộn mỗi ngày là gì? Còn không phải là do cái tên hôn quân này cùng con của hắn để lại cục diện rối rắm này cho cậu giải quyết sao. Tô Mạc thật sự rất muốn chụp chết vị Hoàng đế này.

Sau khi thái y châm cứu cho Hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế chậm rì rì mở đôi mắt đã bắt đầu mờ đi theo tuổi tác, nhìn một hồi lâu sau mới thấy rõ ràng bộ dáng của Tô Mạc đang đứng ở đó.

Hắn nằm ở trên giường hữu khí vô lực* nói: "Thái tử, trẫm sinh bệnh, ngươi mau đi triệu tập một vị đắc đạo cao nhân trong thiên hạ vì trẫm mà chữa bệnh, trẫm sẽ ban rất nhiều phần thưởng cho ngươi."

(*) Hữu khí vô lực: bất lực

Tô Mạc hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức giận, nói: "Người chỉ là thân thể bị suy yếu yêu cầu chuyên tâm điều trị và tĩnh dưỡng mà thôi, trong cung này có rất nhiều thái y chẳng phải tốt hơn những kẻ lừa đảo chốn giang hồ đó sao?"

Thái y vẫn luôn ở bên cạnh sắm vai không khí cũng yên lặng cảm động. Lại nói, nhiều năm như vậy hoàng thượng vẫn luôn ghét bỏ những thái y, lời nói của Thái tử quả thực giống như mưa phùn mùa xuân xoa dịu đi trái tim khô cằn của ông ta.

Nhưng hoàng đế lại không cảm thấy như vậy, hắn lập tức nổi giận: "Đều chỉ là một đám phế vật thì có thể có ích gì!Căn bệnh nhỏ như thế này mà cũng không trị khỏi được còn bịa đặt lung tung nói cái gì suy yếu, nơi nào của trẫm hư nhược?"

Thái y ủy khuất chửi thầm, ngươi căn bản không có sinh bệnh mà chính là túng dục quá độ đến mức bị đào rỗng, không tĩnh dưỡng thì còn có thể làm gì nữa?

Tô Mạc mặc dù rất muốn đánh người nhưng vẫn đáp: "Vâng, ta sẽ đi tìm cao nhân, nhưng trước hết người phải nghe theo lời của thái y."

Hoàng đế nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt già cười như nở hoa, liên tục nói vẫn là Thái tử tốt của trẫm chỉ có Thái tử là hiểu rõ lòng hắn nhất.

Sau đó Tô Mạc lập tức bị hoàng đế đuổi đi để đi tìm đắc đạo cao nhân. Tô Mạc buồn bực nghĩ hắn phải đi đâu để tìm đắc đạo cao nhân bây giờ?

Hồ thái y theo sát mà ra khỏi phòng. Ông ta nghe nói Thái tử trong khoảng thời gian gần đây tính tình tốt hơn rất nhiều, căng da đầu tiến đến trước mặt Tô Mạc, nói: "Điện hạ, những kẻ lừa đảo chốn giang hồ thủ đoạn đều là hại người rất nặng, ngài ngàn vạn lần đừng để bọn họ hành hạ Hoàng thượng, bằng không tính mạng của Hoàng thượng khó mà giữ được!"

Tô Mạc gật gật đầu nói: "Bổn cung đã biết, đa tạ Hồ thái y."

Tô Mạc đi đã được một đoạn xa nhưng Hồ thái y vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt như bị sét đánh.

Thái thái thái thái Thái tử cư nhiên nói lời cảm tạ với ông ta! Hồ thái y cả người đều cảm thấy không ổn.