Xuyên Thành Bạn Trai Cũ Pháo Hôi Của Giáo Thảo

Chương 15

Lạc Trừng bị sốt, phản ứng cũng trở nên chậm chạp, mãi sau mới hiểu được ý của Chu Thời Duệ.

[Cam nhỏ: Anh không cần đến đâu. Tiểu Bạch sẽ mang thuốc cho em.]

Tiểu Bạch?

Một cái tên thân mật, Chu Thời Duệ nghĩ.

Lạc Trừng tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng điện thoại bất ngờ rung lên. Cậu vội vàng nghe máy.

“Alo?” Giọng của Lạc Trừng rất mềm mại, còn mang chút khàn khàn sau cơn sốt: "Anh Duệ, sao anh lại gọi điện cho em…”

“Khi nào cậu ấy mang thuốc về?” Chu Thời Duệ hỏi ngắn gọn.

“Ừm… có lẽ là lúc ăn trưa.” Lạc Trừng trả lời một cách ngoan ngoãn.

“Muộn quá rồi.” Chu Thời Duệ nghiêm túc: "Không uống thuốc kịp thời sẽ nặng hơn, ảnh hưởng đến trí thông minh.”

Lạc Trừng cảm thấy như Chu Thời Duệ đang nói cậu ngốc.

Cậu bị bệnh, tính tình cũng trở nên khó chịu hơn: “Anh đang nói em ngốc à? Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”

“... Đó là sự thật.” Chu Thời Duệ ngừng một lúc: "Không cần phải không nói chuyện với tôi.”

Lạc Trừng “ừ ừ” đồng ý, không nhớ mình đã cúp máy như thế nào, cũng không biết bao lâu sau, cửa phòng ký túc xá bị gõ. Cậu lờ mờ nói: "Vào đi.”

Đến khi có ai đó chạm tay lên trán, cảm giác lạnh mát khiến Lạc Trừng vô thức rúc vào tìm hơi mát, rồi mở mắt ra.

“… Anh Duệ?” Cậu ngơ ngác trong giây lát.

“Ừ.” Chu Thời Duệ rút tay về, nói: "Uống thuốc, uống xong rồi lên giường ngủ.”

“Nhưng… nhưng em không leo lên được.” Lạc Trừng lắc đầu, cố gắng thương lượng: "Em có thể ngủ ở đây một chút được không?”

Chu Thời Duệ bóc thuốc ra, đặt vào tay Lạc Trừng, cậu nhanh chóng uống một ngụm nước rồi nuốt xuống.

“Em thật sự không leo lên được.” Lạc Trừng nói giọng đầy tội nghiệp: "Ngã xuống trí thông minh sẽ giảm.”

Vì bị sốt, đuôi mắt của Lạc Trừng đỏ bừng, đôi môi cũng sẫm màu hơn bình thường, vừa uống nước xong, môi ướt đẫm như quả mọng đỏ tươi chín mọng.

Chu Thời Duệ dừng lại hai giây rồi quay đi, nhỏ giọng nói: “Tôi đỡ cậu lên.”

Lạc Trừng gật đầu, nói “Được” một cách ngoan ngoãn, Chu Thời Duệ liền dùng một tay nâng lưng cậu lên.

Lạc Trừng không còn sức ở chân, được đỡ lên trước, nhưng chân trái vô tình bước hụt, Chu Thời Duệ phản ứng nhanh, giữ lấy eo cậu.

Nhẹ thật, Chu Thời Duệ nhíu mày, thấy đỡ cậu không hề tốn sức.

Lạc Trừng chỉ mặc áo ngủ, hành động vừa rồi khiến áo trượt lên, lộ ra một phần lưng trắng mịn đẹp đẽ.

Chu Thời Duệ giật mình quay đi, trong lòng bỗng dâng lên chút bực bội, anh dùng lực nâng cậu lên, Lạc Trừng nhanh chóng leo lên giường.

Nằm trên giường, Lạc Trừng hoàn toàn không nhận ra gì, đầu óc mơ màng, nhưng vẫn không quên cảm ơn Chu Thời Duệ.

“Cảm ơn anh.” Lạc Trừng nheo mắt, ngoan ngoãn nói: "Anh thật tốt.”

Cậu trông rất giống một con thú nhỏ lông xù, đầu mũi đỏ hồng, trông rất vô hại, rất đáng yêu, còn có chút ngốc nghếch, như thể để lộ bản thân thật sự.

Suy nghĩ này khiến Chu Thời Duệ mỉm cười: “Cậu chỉ biết nói mỗi câu đó thôi.”

Lạc Trừng vì sốt mà trở nên mơ hồ, thấy anh cười, là nụ cười hiếm hoi dịu dàng, không kìm được mà hỏi, giọng rất nhẹ: “Em có phải là người rất phiền phức không? Có gây phiền phức cho anh không?”

“Không.” Chu Thời Duệ dừng lại một chút: "Cậu rất đáng yêu.”

Lạc Trừng vô thức sờ bên cạnh gối, nhưng không thấy điện thoại.

Đàm Tiểu Bạch hỏi cậu: “Cậu muốn xem điện thoại à? Điện thoại của cậu ở dưới này.”

Đàm Tiểu Bạch đưa điện thoại cho cậu, Lạc Trừng nói “Cảm ơn Tiểu Bạch” rồi nhận lấy.

“À đúng rồi, tớ mang cơm cho cậu, cơm trộn thịt heo xào ớt xanh, nhưng hơi nguội rồi, cậu còn ăn không?”

“Ăn chứ ăn chứ!” Lạc Trừng lập tức tỉnh táo hơn: "Tiểu Bạch, tớ ăn, đưa cho tớ đi.”

Nhận cơm xong, Lạc Trừng không mở ra ngay mà nhìn tin nhắn trên điện thoại trước.

Có một chấm đỏ nhỏ trên ảnh đại diện của Chu Thời Duệ.

[Anh yêu: Đỡ hơn chút nào chưa? Uống thuốc rồi thì nhớ uống nhiều nước nhé.]

Trong lòng Lạc Trừng chợt xao xuyến, cảm thấy Chu Thời Duệ thực sự rất có trách nhiệm.