Bệnh Mỹ Nhân Không Muốn Làm Pháo Hôi Đâu

Chương 5: Quá khứ - Đã là quái vật vốn không nên được sinh ra (2)

Chương 5: Quá khứ - Đã là quái vật vốn không nên được sinh ra (2)

Theo thời gian lớn lên, em trai càng khiến Tri Ninh đố kỵ ganh ghét.

Đứa trẻ mới sinh có bộ dạng xấu xí nhăn nheo ngày nào giờ đây đã trở nên đẹp mắt như vậy.

Chỉ mới có 5 tuổi mà đã đẹp đến nhường này rồi, khuôn mặt nó non nớt nhỏ nhắn như thiên sứ, da non mềm như mỡ dê, mũi cao, môi đỏ răng trắng, nhất là đôi mắt to tròn, lấp lánh như những viên ngọc quý. Mỗi đường nét trên khuôn mặt như được bàn tay người phác họa lên, chứ không có thật. Ngoại trừ cơ thể dị dạng khiếm khuyết kia.

Thật sự khiến cô ta lo lắng, ngay cả ba mẹ nó cũng cướp mất, không biết sau này nó còn định cướp gì từ cô ta nữa.

Chính vì không muốn để cha mẹ phát hiện mình không thích em trai nên cô ta luôn lấy cớ phải học để né tránh tiếp xúc nói chuyện với nó. Nhưng người em trai này không thể giải thích được, thích cô ta và chạy theo cô ta bất cứ nơi nào cô ta đi.

Em trai nhỏ xíu ôm lấy chân cô ta lắc lắc, rồi ngẩng đầu nhìn cô ta, cười toe toét hỏi:

“Dư Dư thích chị gái nhất.”

“Chị có thích Dư Dư không?”

Trước mặt người lớn, Tri Ninh sẽ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và mỉm cười nói rằng: “Chị gái cũng thích Dư Dư nhất.”

Đợi người lớn không để ý cô ta sẽ gạt nó sang một bên, kiếm cớ rời đi.

*

Có một lần, công ty có việc gấp cần xử lý, cả ba với mẹ cần phải có mặt, nên có để Tri Dư cho bảo mẫu trông nom, cậu lúc đó khóc lóc ầm ĩ nói chỉ muốn chơi với chị gái chứ không muốn chơi với bảo mẫu nên đã tự ý đi vào phòng cô ta tìm, rồi làm rơi tấm ảnh cô ta chụp cùng bố mẹ mà cô ta thích nhất, ngay lúc đó cô ta nổi giận, xách cổ áo em trai mình đến bệ cửa sổ nhìn xuống hăm dọa:

“Nếu mày làm phiền tao lần nữa, tao sẽ ném mày ra khỏi đây, có biết không?”

Đứa trẻ yếu ớt, trắng nõn, co người lại trong tay chị gái, run rẩy vì sợ hãi, vừa rơi nước mắt vừa gật đầu.

Tri Ninh nhìn càng thấy phiền, quát lớn: “Im coi, không được khóc.”

Đứa trẻ cố gắng kìm nước mắt cho đến khi không còn vết nước mắt trên mặt, sợ hãi chị gái sẽ ném cậu xuống bệ cửa sổ.

Tri Ninh nhìn thấy rõ ràng những giọt nước mắt rơi từ đôi má nhỏ trắng nõn.

Cô ta chỉ vào cửa phòng và nói với Tri Dư.

“Cút đi.”

Em trai khóc nức nở, hai chân tiếp đất loạng choạng run rẩy đi về phía cửa.

Khi bố mẹ không có ở nhà, bận công việc làm ăn, Tri Ninh không cần quan tâm đến việc em trai mình sẽ khóc như thế nào, và bị cô ta bắt nạt ra sao.

Nhưng trước mặt người lớn cô ta cần duy trì một lớp vỏ bên ngoài nhẹ nhàng để bao bọc mọi thứ, để mọi người không nói cô ta là người chị gái xấu tính, ghen ghét bắt nạt đứa em trai khiếm khuyết của mình.

*

Sau khi suy nghĩ lại, Tri Ninh cảm thấy bản thân có phần xúc động, lo lắng em trai sẽ mách ba mẹ, vậy thì lớp vỏ bọc cô ta tạo ra thời gian qua coi như uổng phí, ba mẹ sẽ ghét cô ta mất. Lo âu thấp thỏm suốt cả ngày hôm đó, cô ta đã chuẩn bị tinh thần bị ba mẹ trách phạt nhưng lại không có chuyện gì xảy ra.

Em trai không có đi mách lẻo.

Vậy thì sao chứ, chả lẽ cô ta còn phải quỳ xuống cảm ơn nó à.

Cũng sau ngày hôm đó, Tri Dư ít dính lấy chị gái hơn và bắt đầu cảm thấy xa cách và sợ hãi, mỗi lần gặp chị mình cậu chỉ chào hỏi rồi ngay sau đó sẽ rúc vào lòng mẹ.