Bệnh Mỹ Nhân Không Muốn Làm Pháo Hôi Đâu

Chương 3: Cãi vã

Chương 3: Cãi vã

Thái độ của Tri Ninh đối với Tri Dư rất hờ hững lạnh nhạt, điều này thấy rõ qua ánh mắt chán ghét của cô ta, nhưng trước mặt ba mẹ vẫn tươi cười giả bộ hỏi han.

Tri Ninh ghét Tri Dư đến nỗi luôn lấy lý do ở lại công ty xử lý công việc, tránh ở nhà đυ.ng chạm làm bản thân khó chịu.

Ăn sáng xong, cô ta nói có việc nên xin phép đến công ty trước.

*

Ngay từ năm nhất đại học, Tri Ninh đã phải vào làm việc tại công ty gia đình theo yêu cầu của ba. Trong khi các cô gái ở độ tuổi của cô ta có lẽ còn đang mơ mộng về những thứ lãng mạn, tận hưởng cuộc sống học đường thì cô ta lại phải mang một áp lực rất lớn trên vai.

Không có thời gian để nghĩ về chuyện tình cảm hay vui chơi như bạn bè cùng trang lứa, thay vào đó, cô ta phải dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho công việc và học hành.

Ngay sau khi tốt nghiệp, mọi thứ xoay quanh cô ta cũng chỉ công việc và công ty, cứ lặp đi lặp lại như một cái máy không cảm xúc.

Còn em trai thì lại được nuông chiều, không cần phải làm gì cả, chỉ việc tận hưởng cuộc sống và nhận tình yêu thương của ba mẹ.

Ba mẹ rất thiên vị, dù cô ta có cố gắng đến đâu thì vẫn không nhận được sự công nhận của ba mẹ.

Lần này sinh hoạt ở nhà gần một tháng trời cũng lại liên quan đến Tri Dư, như con ma bệnh thì sao không chịu ở nhà đi, cứ một hai đòi đến trường đi học, rồi phát bệnh phải nằm viện cả tháng trời.

Thực sự rất phiền phức!

*

Tri Dư ở thế giới này cũng được gần hai tháng, cậu cũng dẫn quen thuộc với cuộc sống ở đây. Nếu không dây vào nam nữ chính thì tính ra cuộc sống cậu trôi qua rất êm đẹp.

Nhưng giây phút yên bình cũng chẳng được bao lâu, cốt truyện chính thức bắt đầu xảy ra, Tri Ninh bất ngờ thông báo với gia đình là sẽ kết hôn với một người đàn ông xa lạ mà chị ta quen ở một buổi tiệc xã giao.

Ngay lúc đó trong nhà đã xảy ra phản ứng gay gắt.

Ba mẹ Tri không đồng ý, một phần vì Tri Ninh mới tốt nghiệp đại học, chưa va vấp xã hội nhiều, chưa đủ suy nghĩ chín chắn cho tương lai, phần khác chính là Tri Dư. Cậu luôn là mối bận tâm hàng đầu của ông bà, không phải vì cậu khiếm khuyết dị dạng ông bà sẽ chán ghét, mà càng thương cậu hơn.

“Chuyện này ba mẹ không đồng ý.”

“Tại sao chứ? Con mặc kệ, con sẽ kết hôn.”

Ba Tri đập bàn quát lớn, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Ba bảo không được là không được, chị còn coi ba là ba của chị không??”

“Ba chỉ cần cho con một lý do thôi.”

“Nếu con đi rồi thì Dư Dư sẽ rất buồn, không ai bầu bạn.”

Mẹ Tri nắm tay Tri Ninh, giọng khẩn thiết: “Ninh Ninh à, con còn trẻ cần gì phải kết hôn vội như vậy, đối phương là ai con đã tìm hiểu kỹ chưa?”

“Con không thương mẹ, không thương em sao, em còn nhỏ, sau này ba mẹ có mất thì còn biết gửi gắm vào ai chăm sóc cho Dư Dư đây?”

Ông bà cũng hay có công việc đột xuất phải đi công tác xa, để Tri Dư một mình ở nhà họ không an tâm.

“Ninh Ninh, nghe mẹ, con hãy suy nghĩ kỹ lại. Con hãy tạm hoãn chuyện kết hôn, đợi vài năm nữa rồi tính đến chuyện kết hôn cũng không muộn.”

“Lại là Tri Dư, lúc nào cũng là Tri Dư, trong lòng ba mẹ chỉ có mỗi nó thôi, vậy còn con thì sao. Ba mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không? Đến cả tự do của con mà ba mẹ cũng trói buộc nó với con? Nó cũng chỉ là thằng quái v…”

“Chát”

Tri Ninh còn chưa nói xong câu đã bị ba mình cho một cái tát làm cho ngỡ ngàng.

Mẹ thì hốt hoảng che miệng không thể tin được, còn ba Dư thì lạnh mặt, trong cơn nóng giận ông đã không kiểm soát được hành động bản thân.

“Tri Ninh, sao chị có thể nói em trai mình như thế hả?”

“Cút khỏi nhà tôi, tôi không có đứa con gái hỗn láo như chị.”

Tri Ninh tức giận ôm mặt khóc chạy vụt ra ngoài, vừa vặn đυ.ng trúng Tri Dư mới đi học về, ánh mắt chị gái nhìn cậu thù hằn, hận không thể gϊếŧ cậu ngay tức khắc.

Tri Dư bước vào nhà, thấy mắt mẹ đỏ hoe, còn ba tức giận chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cậu tiến đến ngồi xuống bên cạnh mẹ Tri hỏi:

“Ba, mẹ, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Mẹ Tri thở dài, vuốt tóc Tri Dư an ủi:

“Không có gì đâu, con đừng lo. Chị con chỉ hơi kích động một chút thôi.”

Tạm gác hành động thiếu kiểm soát của Tri Ninh sang một bên, mẹ Tri rất nhanh lại khôi phục trạng thái hiền dịu quan tâm Tri Dư.

“À, bé con mới đi học về, có đói không con, để mẹ bảo dì Trương dọn thức ăn cho con nhé?”

“Dạ.”

“Con lên lầu thay quần áo trước ạ.”

Tri Dư biết tại sao Tri Ninh khóc chạy ra ngoài, tình tiết này có nêu ngay ở trang đầu truyện.

Cậu chỉ biết ảo não thở dài, bởi vì bản thân không nên can thiệp vào làm gì, sẽ thay đổi cốt truyện khiến nó bị xáo trộn.