Ánh mặt trời nóng rực, ve kêu ồn ào.
Một giọt mồ hôi rơi xuống góc trán tôi, bỗng nhiên đυ.ng phải một người ở chỗ rẽ.
Xin lỗi......
Ta vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú, nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn ta mang theo nhiệt tình, vui sướиɠ.
Vãn Vãn, là ngươi. "Nam tử bỗng nhiên mạnh mẽ đem ta ôm vào trong ngực, lực đạo quá lớn làm cho xương cốt ta đều đau nhức, hắn dùng sức nắm bả vai ta.
Ta đau đớn hô ra tiếng, "Buông tay, ngươi bóp đau ta.
Mộ Huyền chưa bao giờ dùng sức ôm ta như vậy, tức là lúc ban đầu hắn tựa như nhập ma, cũng chưa từng thật sự thương tổn ta, mà người trước mắt này lại phảng phất coi ta như một con rối gỗ không đau, thậm chí kéo cánh tay ta kéo ta ra ngoài.
Chúng ta đi, tên điên kia...... Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi cho hắn nữa!
Không có gì bất ngờ xảy ra, bả vai ta đỏ, cánh tay khẳng định cũng đỏ.
Người này nhìn văn nhược, bàn tay lại tựa như kìm sắt, kìm chặt cánh tay của ta, ta liền không cách nào thoát thân chỉ có thể lảo đảo đi theo bước chân của hắn.
Người này điên rồi sao?
Muốn đưa tôi đi đâu?!
Lãm Nguyệt bị ta bỏ lại phía sau rốt cục chạy tới, Lãm Nguyệt thở hổn hển, lớn tiếng hô: "Thẩm công tử, ngươi muốn làm cái gì? Mau buông nương nương ra!
Không nghĩ tới chỉ nói vài câu như vậy, vị nam tử kìm ta này bỗng nhiên liền kích động.
"Nương nương, ngươi gọi nàng nương nương? nàng là vị hôn thê của ta, không phải nương nương trong miệng ngươi!"
Giọng điệu hung tợn của người đàn ông làm tôi giật nảy mình.
Một đôi mắt mang theo tơ máu đập vào tầm mắt.
Thì ra anh chính là Thẩm Gia Ngôn, sao nhân vật trong quyển tiểu thuyết này lại không bình thường nhỉ?
Ta ở trong lòng chửi má nó.
Nương nương, bệ hạ rất nhanh sẽ tới, người không cần sợ hãi!
Lãm Nguyệt xông lên muốn kéo Thẩm Gia Ngôn ra, lại bị một cước đá văng.
Nàng ngoan cường bò dậy, chỉ thấy tay kia của Thẩm Gia Ngôn từ trong tay áo móc ra một con dao găm, đem bàn tay Lãm Nguyệt đóng trên mặt đất.
Lãm Nguyệt rút chủy thủ ra, sắc mặt tái nhợt đi về phía Thẩm Gia Ngôn.
Nương nương...... "Lãm Nguyệt cắn răng lại muốn nhào tới cứu ta.
Ta lo lắng hô to: "Đừng, đừng tới đây, Lãm Nguyệt, hắn tạm thời sẽ không thương tổn ta, ngươi đừng chịu chết a!"
Lãm Nguyệt đứng tại chỗ, máu trên tay lấp lánh chảy ra, nhưng vẫn còn lo lắng cho ta.
Ta khóc không ra nước mắt, trong lòng vì Lãm Nguyệt trung thành cảm động đến rối tinh rối mù.
Thẩm Gia Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này là hoàng cung ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc!
Thẩm Gia Ngôn dịu dàng cười với tôi, "Vãn Vãn, đừng lo, tên điên kia không tới được đâu, anh dẫn em đi.
Ta...... A.
Thẩm Gia Ngôn điểm huyệt đạo của tôi, tôi không nói được nữa!
"Đừng sợ, Vãn Vãn, ta cũng là lo lắng ngươi quấy nhiễu đến những người khác, rước lấy phiền toái không cần thiết, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài ta liền cho ngươi cởi bỏ, được không?"