Khóa Huấn Luyện Đặc Biệt: Titanium

Thế Giới 2 - Chương 8: Ỷ Văn

Cô khóc như một đứa trẻ, trước sự yêu thương của mẹ, cõi lòng cô vừa thấy ấm áp vừa bất lực.

Gia đình cô cũng có niềm vui, cũng có thể thoải mái như vậy. Hà cớ gì mà phải như trước kia, tỏ ra xa cách, ngay cả một lời nói cũng tiếc cho nhau.

Đang lúc suy nghĩ, chợt cô nghe giọng của mẹ vang lên. Giọng đọc thơ đầy truyền cảm, khiến người nghe bị thu hút.

Con cò lặn lội bờ sông.

Cò ơi sao lại quên công mẹ già?

Hỏi rằng ai đẻ cò ra,

Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi?

Nhớ khi đi ngược về xuôi,

Mẹ đi bắt tép, mẹ nuôi được cò.

Những ngày mưa lũ gió to,

Mẹ đi bắt tép nuôi cò, cò quên.

Vợ con cò để hai bên,

Công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi.

Cò ơi cò bạc như vôi,

Công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao.

Cò ơi cò nghĩ thế nào?

Mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu.

Nuôi cò, cò lớn bằng đầu.

Nhớ khi còn bé bú bầu sữa non.

Nhớ khi còn bé cỏn con,

Bây giờ cò lớn cò còn nhớ không?

Vì đâu có cánh có lông?

Mà cò đã vội quên công mẹ già.

Hỏi rằng ai đẻ cò ra,

Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi?

(Ca dao Việt Nam)

Sau khi kết thúc bài ca dao, khoảng không gian bỗng chốc im lặng lại.

“Hay quá! Bà ơi, hay quá!”

Hai đứa trẻ vỗ tay khen hay. Yến Khanh nhìn chúng mỉm cười.

Bên kia, Ỷ Văn buồn bã lau khóe mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Ở một mình, nên chẳng ai nhận ra cô đang buồn, chẳng ai nhìn thấy nước mắt của cô.

Khi Yến Khanh đang định nói gì đó với hai đứa nhỏ thì chợt trước cổng vang lên tiếng còi xe máy.

Lúc cô bước ra xem thì nhận ra là Gia Minh tới. Cậu nói vừa nhận được cuộc gọi bên cục quản lý, bảo là giấy tờ đã xác nhận xong.

Yến Khanh nghe vậy liền mừng, cô nói Gia Minh chờ một chút để cô vào chuẩn bị rồi theo cậu đi cùng.

“Mẹ?” Ỷ Văn thấy mẹ bước ra, trên người mặc áo khoác với đội nón bảo hiểm thì thắc mắc.

“Mẹ đi một lát, hồi nữa mẹ về mẹ nói sau với con. Con ở nhà với mấy đứa nhỏ đi!” Yến Khanh nói xong thì cười, vẫy tay liền đi ra ngoài.

Ỷ Văn không nói gì mà chỉ đi theo nhìn, sau khi chiếc xe dần xa mới đóng lại cổng rào.

Thật ra, mấy ngày nay cô đã luôn phân vân. Trong lòng cô vẫn mong nhà mình có thể vui vẻ, hạnh phúc. Không mong giàu có, chỉ mong gia đình đầm ấm, yên vui, hòa hợp. Như lúc này cô đã thỏa mãn rồi. Một gia đình như hiện tại, có gì không tốt?

Những lời chồng cô đã nói trước kia, sau nhiều lần cân nhắc thì cô nghĩ mình có lẽ nên nghĩ một biện pháp khác. Nhưng hiện tại chưa thể xử lý, chỉ có thể chờ thêm một khoảng thời gian nữa.

“Mẹ ơi!” Không biết con trai và con gái đã đứng sau lưng từ lúc nào. Chợt nghe tiếng của hai con, Ỷ Văn mới bừng tỉnh mà quay đầu lại.

“Sao vậy con?”

“Mẹ ơi! Bà ngoại đi đâu vậy mẹ?”

“Mẹ… mẹ cũng không biết!” Phải! Cô thật sự không biết. Là người một nhà, nhưng ngay cả mẹ ruột muốn đi đâu, làm gì cũng không biết. Cô nhận ra hóa ra từ trước đến giờ, chỉ có mình là được mẹ quan tâm, chứ bản thân lại chưa quan tâm mẹ chút nào.

Bên kia, Yến Khanh vui mừng nhìn sổ đỏ trong tay. Niềm vui khiến cô nở nụ cười, mãi không khép miệng lại được.

Cô đã mua đất rồi, bước đầu trong kế hoạch đã thành công.

Khi Yến Khanh quay về thì Ỷ Văn và hai đứa nhỏ đang chuẩn bị ăn cơm. Buổi cơm trưa là do Ỷ Văn làm, từ lần đầu tới đây làm nhiệm vụ thì đây là lần đầu Yến Khanh được ăn thức ăn do cô làm. Nghĩ tới, ký chủ không biết có cảm giác thế nào, khi bản thân từ bên ngoài trở về, bàn cơm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chắc là rất vui lòng. Chỉ là những điều nhỏ nhặt thế thôi nhưng đối với một người mẹ, được con quan tâm là niềm vui lớn nhất.

Sau bữa ăn, Yến Khanh tìm Ỷ Văn nói chuyện riêng.

Ỷ Văn thì hồi hộp, tò mò không biết mẹ muốn nói gì với mình. Không biết đã bao lâu, cả hai mới thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện với nhau.

“Ỷ Văn, mẹ có chuyện này muốn bàn với con!”

“Dạ!” Ỷ Văn xoa hai bàn tay vào nhau, thể hiện nỗi hoang mang.

“Mẹ có mua một mảnh đất ở gần đây, vừa rồi mẹ mới lấy được sổ đỏ.”

Ỷ Văn nghe mà ngẩn người, tin tức quan trọng như vậy khiến cô tạm thời không thể phản ứng.

“Đây là sổ đỏ!”

Ỷ Văn thẫn thờ nhìn mẹ lấy ra một cuốn sổ đỏ. Một cuốn sổ màu đỏ tươi, bên trên ghi rõ ràng những dòng chữ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

“...” Ỷ Văn mấp máy môi nhưng lại không thể thốt nổi thành lời.

“Mẹ biết gia đình con khó khăn. Các con tới đây ở chung với mẹ thì mẹ vui lắm, nhưng con cũng biết đó. Ngôi nhà này đã cũ lắm rồi, nhiều chỗ thì tường tróc sơn, nhiều chỗ thậm chí còn có vết nứt nữa.” Yến Khanh vừa nói vừa nhìn khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Căn nhà này là minh chứng rõ ràng của thời gian. Nó đã thay gia chủ chống chịu từng cơn mưa, từng trận nắng gắt. Qua thời gian cũng có hư hao.

“Mẹ đã già, cũng không sống được bao lâu, gia tài tiền bạc cũng không đem theo được. Cuối cùng cũng sẽ để lại cho con cháu, nhưng mẹ muốn con có căn nhà của riêng mình, một căn nhà mới và đầm ấm mà không phải lo lắng mai sau phải sửa chữa. Còn cái nhà này, sau này mẹ tính để lại cho thằng út, về sau nó xuất ngũ thì có nơi để ở. Nó muốn tu sửa gì, thì tự nó lo mà tu sửa. Mẹ già rồi, sống nay chết mai, cũng không biết có kịp sống tới ngày nó về không nữa.”

“Kìa mẹ! Sao mẹ…”

Lại nói vậy?

Ỷ Văn rưng rưng.

Thì ra mẹ đã có chuẩn bị, lại còn lo lắng cho họ nhiều như vậy, đúng là cha mẹ thương con biển hồ lai láng mà.

“Cái này là mẹ cho con! Khi nào con muốn đi xem đất thì cứ báo Gia Minh dẫn con đi. Thích xây nhà thế nào thì cứ xây thế ấy.”

“Mẹ!”

“Con và chồng từng gặp khó khăn cũng từng thất bại. Tuy lúc trước có thể đi bước nào tính bước đó nhưng bây giờ đã khác, hai đứa có con nhỏ phải lo, có công việc phải làm, không thể tùy ý như vậy được, mọi suy tính, mọi kế hoạch đều phải cẩn thận chu đáo. Nếu không mai sau không chỉ vợ chồng con, mà tụi nhỏ cũng phải chịu khổ cực. Nhớ phải cho hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt, bằng bạn bằng bè, cả vợ chồng con cũng có điểm tựa vững chắc để yên ổn cuộc sống về sau. Công việc tốt thì phải cố gắng làm việc, đừng mắc phải lỗi lầm trước kia. Bây giờ mẹ giúp được con, sau này mẹ mất rồi sẽ không có ai giúp được con đâu.”

Ỷ Văn khóc, nước mắt rơi mãi không ngừng. Cô khóc như một đứa trẻ, trước sự yêu thương của mẹ, cõi lòng cô vừa thấy ấm áp vừa bất lực. Rõ ràng lớn như vậy, nhưng vẫn phải để mẹ lo lắng.

“Con cảm ơn mẹ!”

Mẹ lo cho con nhiều như vậy.

“Con xin lỗi mẹ!”

Con đã từng có ý định lừa dối mẹ.

“Không sao!”

“Con xin lỗi! Con đã từng không tốt.”

“Con đã từng nghĩ mẹ thiên vị, nghĩ mẹ sẽ không thương tụi con.”

“Sao mẹ lại không thương con được chứ!”

“Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho thằng út, nên con mới đố kị, không cam lòng.”

“Thằng út đi nhập ngũ, sống xa nhà, lại chưa có việc làm. Mẹ mới muốn cho nó có cái nhà, để sau này còn có nơi để nó về ở. Hai vợ chồng con có cuộc sống riêng, thằng út tới ở chung cũng không tiện.”