Khóa Huấn Luyện Đặc Biệt: Titanium

Thế giới 2 - Chương 4: Cháu trai học Toán

Hắn thế nhưng dám thản nhiên nói đây là ‘nhà mình’. Rõ ràng đã sớm ‘mặt trơ như mặt thớt’ rồi.

Ít nhất cũng quan sát con học tập một chút, hướng dẫn con một chút. Trẻ nhỏ dù đã học qua ở trường cũng đâu thể cứ vậy mà yên tâm để con tự làm, những bài tập này nhằm để ôn luyện trí nhớ và nắm vững nguyên tắc tính. Nên so với những bài mẫu đơn giản học ở trên lớp lại là một chuyện hoàn toàn khác. Càng huống hồ, một lớp học nhiều học sinh như vậy, thời gian giảng dạy lại có hạn thì làm sao dám chắc trẻ nhỏ có thể tiếp thu chỉ trong một lần giảng.

Học hỏi hiểu hành. Càng huống hồ học tập là quá trình lâu dài, phải trải qua thử sai sửa. Những gia đình có điều kiện còn đưa con đi học thêm ở bên ngoài, cha mẹ nếu không cho con đi học thêm cũng nên dạy con một chút. Yến Khanh nghĩ đến Ỷ Văn và cậu con rể ‘đột ngột xuất hiện’ này lại thêm một chút bất mãn.

“Bài tập khó không con?” Yến Khanh vươn tay sờ lên đầu nhóc.

Cậu nhóc không né tránh, hiển nhiên đối với việc được bà ngoại xoa đầu không khó chịu. Hẳn là ký chủ trước kia đã xoa không ít lần rồi.

“Khó lắm bà ơi!” Cậu nhóc ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn bà ngoại.

“Bài nào khó? Để bà xem thử.”

“Bài này nè bà! Còn có mấy bài này nữa.” Cậu bé lấy ngón tay ngắn ngủn tròn tròn của mình chỉ vào mấy đề toán trong sách.

“Con có tập nháp không? Lấy ra bà chỉ cho.” Yến Khanh nhớ khi làm toán đều sẽ cần đến một cuốn tập nháp, mặc dù bản thân đã học qua rất lâu nhưng chút ít này cô vẫn còn nhớ. Yến Khanh nhẹ tay nhấc cái ghế ở bàn bên cạnh ra, bàn bên cạnh là góc học tập của cháu gái, hai chị em đều có bàn học riêng của mình. Về điểm này Yến Khanh khá hài lòng, nhưng nếu hai cái bàn đặt xa nhau một chút thì sẽ tốt hơn, ít nhất tụi nhỏ sẽ có nhiều không gian riêng tư. Sau này lớn lên học thuộc lòng hay làm bài tập cũng không ảnh hưởng nhau.

Yến Khanh thấy cậu nhóc đã mở tập nháp ra, còn tự động viết đề bài thì tán thưởng trong lòng.

“Bà chỉ con đi!” Ánh mắt cậu nhóc sáng ngời, không hề giống như cha mẹ nó biết bà không biết chữ thì nhìn bằng ánh mắt hời hợt.

“Được, để bà chỉ. Mấy con số này bà rành lắm, chứ con đừng để bà đọc chữ. Bà đọc không hiểu đâu.”

“Haha!” Cậu nhóc lập tức cười.

“Cha bây! Bà không biết chữ mà bây còn cười.” Yến Khanh cười trách, nhưng giọng điệu yêu thương có thừa.

“Không sao đâu! Để con đọc bà nghe.”

“Ừ!” Yến Khanh nhìn nhóc con.

“Bà ước gì mình cũng được đi học để biết chữ.”

Cậu nhóc nghe vậy liền đưa mắt nhìn lên nóc bàn học. Yến Khanh tò mò nhìn theo ánh mắt của nhóc thì thấy nguyên bộ sách lớp 1 phía trên, trong đó bao gồm cả sách Tiếng Việt lớp 1.

Haha! Thằng nhóc này không phải muốn đưa sách cho mình học đấy chứ.

“Lần sau con chỉ bà học chữ!” Nhóc cảm thấy bản thân sắp được việc lớn nên hớn hở nói.

Hay quá! Mình đoán như thần.

Yến Khanh nhìn cu cậu nói.

“Được! Vậy chúng ta làm giao kèo được không. Bà chỉ con làm toàn, còn con chỉ bà học chữ nha. Nếu ngày nào con bận thì có thể hoàn lần khác. Con yên tâm, có con chỉ thì bà sẽ học rất nhanh.”

Một ước hẹn lớn lao đã được đề ra một cách đơn giản như thế.

“Dạ!”

“Vậy để bà chỉ con bài này!” Yến Khanh nhìn vào tập nháp.

Đề: 25 + 39.

Yến Khanh nhìn qua mấy bài làm trước đó của nhóc, sau đó đã nhận ra một điều. Với những bài toán có hàng đơn vị cộng lại dưới số 10 thì nhóc làm dễ dàng, nhưng với những bài có số ở hàng đơn vị lớn thì nhóc lại khá luống cuống.

Bàn tay 10 ngón, đương nhiên sẽ đếm dễ nhưng nếu số lớn hơn 10 thì lại phức tạp một chút.

“Theo hàng dọc, con cộng số ở hàng đơn vị lại với nhau trước.” Ngón tay cô chỉ số 9, rồi lại giơ nắm tay lên.

“Miệng con đọc 9 rồi bắt đầu đếm thêm đủ 5 lần.”

Yến Khanh xòe ngón cái. Miệng nói.

“10!”

Sau đó giơ tiếp ngón trỏ.

“11!” Cu cậu lần này tự mình đếm.

Yến Khanh lần lần lượt giơ tiếp ngón giữa cho tới ngón út. Cu cậu lại tiếp tục đếm.

“12, 13, 14!”

“Đúng rồi! Là 14, con viết 4, nhớ 1.”

Cậu nhóc nghe lời viết số 4, còn ghi số 1 nho nhỏ phía ngoài.

“Tiếp đến con cộng số ở hàng chục lại với nhau.”

Đến đây cu cậu làm tương đối dễ dàng, miệng còn không ngừng nói.

“2 cộng 3 bằng 5 thêm 1 bằng 6. Kết quả là 64!” Sau đó còn nhìn Yến Khanh cười vui vẻ.

“Đúng rồi! Giỏi lắm!” Yến Khanh xoa đầu nhóc khen ngợi.

Nhóc vui vẻ viết đáp án vào trong vở bài tập, sau đó lại viết tiếp đề toán khác.

Đề: 27 + 46.

“Bà ơi! 6 cộng …” Cậu nhóc giơ hai nắm tay nho nhỏ của mình lên.

“Con bắt đầu đếm từ số 7 trước sẽ dễ tính hơn. Ở hàng đơn vị, số nào lớn thì con đọc số đó trước rồi đếm tiếp. Ví dụ như bài này, đọc 7 rồi đếm thêm đủ 6 lần.”

Nghe đến đây, cậu nhóc nhìn hai bàn tay định ước chừng 6 ngón để dễ đếm.

Yến Khanh nhìn mà buồn cười.

Lần này cô chỉ ngồi bên cạnh theo dõi cậu nhóc làm bài, những lúc cậu nhóc bí bách quá mới hướng dẫn một chút mà thôi. Cậu nhóc rất ngoan lại tiếp thu nhanh, hầu như từ bài tập sau trở đi đã có thể tự mình làm được.

Yến Khanh xoa đầu nhóc lần nữa rồi mới rời đi. Cô đi thẳng ra trước, càng tới gần thì tiếng tivi càng lớn.

Hai vợ chồng đang ngồi xem gì đó trên điện thoại, trong khi tivi thì để không chẳng ai coi. Thậm chí Yến Khanh bước tới mà cả hai cũng không để ý.

“Anh thấy cái vòng tay này đẹp không?” Ỷ Văn hỏi. Ánh mắt cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh đầy ý cười.

“Cũng được! Em thích thì mua đi.” Đăng Nam tùy ý nói.

“Haha! Anh không sợ em mua nhiều rồi không có chỗ để hả?” Ỷ Văn cười đùa.

Đăng Nam nhăn mặt, lớn giọng nói.

“Lo gì! Nhà mình lớn thế cơ mà.”

Yến Khanh bước đến bàn phòng khách với tay cầm lấy đồ điều khiển tivi, nghe vậy liền lập tức quay đầu ra.

Hắn thế nhưng dám thản nhiên nói đây là ‘nhà mình’. Rõ ràng đã sớm ‘mặt trơ như mặt thớt’ rồi.

Yến Khanh chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng điều chỉnh âm thanh tivi nhỏ một chút. Cậu nhóc vẫn còn đang ngoan ngoãn học trong phòng đấy.

Đến lúc này, dù Ỷ Văn và Đăng Nam có tùy ý ra sao cũng nhận ra có điều khác thường mà xoay người lại. Khi nhận thấy là mẹ già thì không khỏi mất tự nhiên.

Nhưng Yến Khanh chẳng làm gì, chỉ chỉnh nhỏ âm thanh rồi đặt điều khiển lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói.

“Đứa nhỏ đang học bài trong phòng, để tiếng tivi nho nhỏ thôi.”

“Dạ, mẹ!” Ỷ Văn nói.

Yến Khanh không ghé vào phòng cậu nhóc mà về thẳng phòng ký chủ.

Thời gian qua luôn ở không gian hệ thống nên chẳng thấy mệt mỏi gì. Bây giờ linh hồn cô đã xuyên vào thân thể khác, tinh thần cũng cảm thấy mệt mỏi hơn. Cảm giác như bản thân được sống lần nữa vậy, ngay cả lòng ngực ngập phồng theo từng nhịp thở cũng đầy sức sống như vậy.

Yến Khanh thuận theo ý muốn của thân thể mà nằm xuống giường, nhắm mắt lại rồi thả lỏng người. Không lâu sau thì chìm sâu vào giấc ngủ.

Yến Khanh ngủ say vô cùng, đến khi thức giấc thì mọi người trong nhà đều đã rời đi. Người thì đi làm, người thì đi học.

Ở nhà một mình không sao, chỉ là đối với Yến Khanh thì ngôi nhà này quá xa lạ. Mọi thứ cô đều phải tự mình khám phá và xem xét mới rõ cách bày trí.