Học viện Quân sự Phía Đông Bắc (1)
Sau khi kết thúc bài kiểm tra cho những người đã thức tỉnh mana, Jaiden cùng đám trẻ nhanh chóng được hiệp sĩ dẫn đến Bộ Tư lệnh Phương Bắc.
Vừa bước vào tòa nhà lớn, họ thấy rất nhiều binh lính đi lại tấp nập. Tuy nhiên, không ai dừng chân, tất cả tiếp tục theo hiệp sĩ đang dẫn đường, leo lên cầu thang và dừng lại trước một cánh cửa.
“Trung thành! Tôi đã đưa các học viên đến.”
“Mời vào.”
Hiệp sĩ nhẹ nhàng mở cửa.
Bên trong là một sĩ quan cấp bậc 2 lá cỏ*, tấm bảng trên bàn ghi rõ: Trung tá Milwaukee.
(Quân đội ở một số quốc gia sẽ thường dùng biểu tượng lá cỏ để chỉ cấp bậc.)
“Đây là các tân binh sao?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Được. Cậu ra ngoài đi.”
Nghe lệnh, hiệp sĩ giao nộp báo cáo, kính cẩn chào rồi quay ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại các học viên trong phòng cùng vị trung tá.
Trung tá Milwaukee nhanh chóng xem qua tài liệu rồi nhìn về phía Jaiden cùng các học viên khác.
“Các em dám nộp đơn vào Quân đội Phương Bắc, nghĩa là các em chấp nhận rủi ro, đúng không?”
“Vâng ạ!”
Cả nhóm học viên đồng thanh đáp, như để chứng minh họ đã sẵn sàng sau thời gian huấn luyện tại trại.
“Tốt. Nói thì dễ, làm mới khó. Nếu các em đã đi đến đây, tức là có tài năng. Vì vậy, tôi sẽ cho mỗi người các em một lựa chọn.”
Trung tá đặt một tờ giấy lên bàn.
“Đây là đơn xin nhập học Học viện Quân sự. Một khi ra khỏi đó, các em sẽ bắt đầu với tư cách là sĩ quan.”
Người đàn ông lắc tờ đơn trước mặt bọn trẻ như thể đó là điều cực kỳ tuyệt vời.
“Có vẻ như các em vẫn chưa hiểu hết. Để tôi giải thích về những phần thưởng mà các em sẽ nhận được khi vào ngôi trường này. Trước hết… thời gian phục vụ quân đội của các em sẽ giảm ít nhất 2 năm.”
Những đứa trẻ đang nghe lời Trung tá Milwaukee bắt đầu run rẩy. Nhưng Jaiden thì vẫn bình tĩnh. Anh đã biết phần nào về thông tin này trước đó, dù không phải tất cả. Anh hiểu rằng để được giảm 2 năm phục vụ, bọn họ sẽ phải chiến đấu không ngừng nghỉ trên tiền tuyến. Dường như không chỉ mình anh biết điều này, vì vài đứa trẻ khác cũng không mấy hứng thú với những lời của Trung tá.
Trung tá Milwaukee tiếp tục.
“Có một cách để giảm thời gian phục vụ ngay bây giờ. Đó là nộp đơn vào Học viện Quân sự Đông Bắc. Nếu làm vậy, các em sẽ được giảm thêm 2 năm nữa.”
Lúc này, sự hào hứng trong mắt bọn trẻ gần như tắt ngúm. Không ai ở đây mà chưa từng nghe về sự nổi tiếng đáng sợ của vùng Đông Bắc. Dù chưa được huấn luyện và chỉ vừa thức tỉnh mana, hầu hết những đứa trẻ xuất thân từ gia đình khá giả đều ít nhiều biết về nơi này.
“Thêm vào đó, nếu các em làm tốt ở Học viện Quân sự Đông Bắc, các em có thể tốt nghiệp sớm hơn 2 năm. Điều đó có nghĩa là thời gian phục vụ của các em sẽ rút ngắn thêm 2 năm nữa.”
Cơ hội giảm 6 năm phục vụ đã được đưa ra. Từ 20 năm xuống còn 14 năm. Điều này có nghĩa là chỉ cần phục vụ thêm 10 năm sau khi hoàn thành học viện.
Với những điều kiện này, có vẻ như đây là cơ hội đáng thử. Nhưng đây là Đông Bắc— nơi nguy hiểm nhất trên toàn tuyến phía Bắc. Và vì là một trong ba khu vực nguy hiểm nhất lục địa, hầu hết mọi người đều muốn tránh nơi này.
"Xin hỏi, còn có phần thưởng nào khác không?"
Khi Jaiden hỏi câu này, tất cả những đứa trẻ khác đều nhìn anh một cách kỳ lạ. Chúng nhìn như thể không hiểu sao anh lại không biết đến sự đáng sợ của Đông Bắc.
Trung tá Milwaukee chỉ mỉm cười. Dù sao thì, đứa trẻ được đánh giá cao nhất trong báo cáo lại tỏ ra hứng thú với Đông Bắc.
"Trước tiên, tôi đoán là rm đã biết rằng lương cơ bản ở miền Bắc gấp đôi so với các quân đội khác, đúng không?"
"Vâng."
"Ở Đông Bắc, lương sẽ gấp ba lần so với sĩ quan miền Bắc. Ngoài ra, việc thăng chức ở Đông Bắc cũng nhanh nhất trong toàn bộ quân đội. Đây là nơi duy nhất trong Đế chế mà em có thể được thăng chức ngay cả khi vẫn còn học trong học viện quân sự."
Thực ra, Jaiden không mấy quan tâm đến những gì Trung tá Milwaukee vừa nói. Những binh sĩ xuất ngũ từ miền Bắc thường được đối xử rất tốt trên khắp lục địa. Họ được coi là những tinh anh, dễ dàng kiếm tiền thông qua các hoạt động lính đánh thuê hoặc có thể xin vào làm kỵ sĩ cá nhân cho các gia đình quý tộc hoặc thương gia nếu quyết định ở lại kinh đô. Vì vậy, việc kiếm tiền không phải là ưu tiên hàng đầu của anh.
"Và họ sẽ cung cấp cho em bất kỳ vũ khí nào mà em muốn. Ý tôi là vũ khí có 10% mithril trong đó. Em thậm chí có thể giữ vũ khí này sau khi xuất ngũ."
Biểu cảm của những đứa trẻ thay đổi ngay khi nghe rằng chúng có thể mang theo vũ khí có mithril sau khi rời quân ngũ. Mithril và các kim loại hiếm rất hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Và nếu có, giá cả sẽ vô cùng đắt đỏ.
"Nhưng em nghĩ cũng có nhược điểm chứ?"
"Ừm. Trước tiên, Đông Bắc nổi tiếng khắp lục địa là vùng đất đầy nguy hiểm. Thực tế, tỷ lệ tử vong ở Đông Bắc cao hơn hẳn so với các quân đội khác trong Đế chế."
"Còn có gì nữa không ạ?"
"Hừmm. Mức lương cao mà tôi đã nói trước đó sẽ không được trả ngay lập tức. Em chỉ nhận được sau khi xuất ngũ. Thay vào đó, họ sẽ giữ lại và trả cho em lãi suất 5% hàng năm. Ngoài ra, em cũng sẽ không có thời gian nghỉ phép."
Jaiden gật đầu để cho thấy rằng anh đã hiểu những lời của Trung tá Milwaukee.
Phải mất ít nhất một tháng di chuyển mới có thể ra khỏi Đông Bắc để nghỉ phép, và việc bỏ ra quá nhiều thời gian chỉ để về nhà trong vài ngày là không đáng.
"Tuy nhiên, em có thể sử dụng 6 tháng nghỉ phép trước khi xuất ngũ. Nói cách khác, em có thể giảm thời gian phục vụ quân ngũ của mình xuống tối đa là 6 năm 6 tháng. Nếu em tham gia vào các nhiệm vụ đặc biệt, họ sẽ trả thù lao cho những nhiệm vụ đó riêng biệt với lương của em. Em được tự do sử dụng số tiền đó để mua vũ khí, rượu hay bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều do em quyết định."
Khi Trung tá Milwaukee kết thúc, ông quay sang nhìn Jaiden.
"Tôi sẽ rất cảm kích nếu em quyết định đăng ký vào Đông Bắc, nhưng tôi khó lòng khuyên em bằng một cách cá nhân. Dù sao, đó là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng! Hãy nhớ kỹ điều này."
"Điều gì ạ?"
"Tối thiểu, những đồng đội mà em có ở đó chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
Jaiden cảm thấy băn khoăn trong giây lát.
Anh biết rằng Đông Bắc là một nơi nguy hiểm. Nhưng với một người như Jaiden, người đã từng trải qua những trận sóng quái vật điên cuồng ở kiếp trước, anh không coi nơi đó quá nguy hiểm. Thêm vào đó, anh có thể rút ngắn thời gian phục vụ quân sự của mình tới sáu năm.
"Sáu năm…"
Jaiden im lặng suy nghĩ sâu xa. Anh tin rằng mình sẽ có thể chuẩn bị đầy đủ trong khoảng thời gian đó.
"Chịu đựng thôi."
Sau khi đưa ra quyết định, Jaiden ngẩng đầu lên và nhìn Trung tá Milwaukee.
"Em sẽ nộp đơn."
"Tôi hỏi lại lần nữa. Em có chắc chắn muốn đăng ký vào Học viện Quân sự Đông Bắc không?"
Trung tá Milwaukee trao cho Jaiden cơ hội cuối cùng để rút lại lời của mình, nhưng Jaiden chỉ cúi đầu và trả lời dứt khoát:
"Vâng. Em sẽ nộp đơn."
"Tốt. Vậy thì, ký vào đây."
Theo lời của Trung tá Milwaukee, Jaiden ký vào đơn và lùi lại một bước.
Thực tế, Jaiden cũng muốn tránh xa những nơi nguy hiểm. Lý do chính khiến anh rời khỏi gia tộc Leonhardt là vì anh nghĩ rằng sẽ rất khó để sống sót trong một gia đình điên cuồng và nguy hiểm như vậy.
Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, anh nhận ra rằng mặc dù có nhiều thiếu sót và bất lợi, nhưng vẫn còn một vài tia hy vọng.
Trước hết, do Đông Bắc được nhấn mạnh là một khu vực nguy hiểm, nên tự nhiên đó cũng là nơi cư trú của nhiều sinh vật đặc biệt. Có khả năng anh có thể tìm thấy một thần thú khác ở đó và ký kết hợp đồng với nó.
Hơn nữa, quân đội Đông Bắc hoàn toàn là một nơi ẩn dật. Đây là nơi mà ngay cả gia tộc mạnh nhất ở phương Bắc, gia tộc Leonhardt, cũng không thể mở rộng mạng lưới giám sát của mình. Nói cách khác, họ chỉ biết đến sự tồn tại của anh khi anh đã xuất ngũ. Điều đó có nghĩa là qnh sẽ an toàn miễn là ở lại đó.
"Tôi biết các em có thể cảm thấy không thoải mái vì tôi không hỏi xem các em có muốn tham gia Học viện Đông Bắc hay không. Nhưng ngược lại, tôi muốn nhắc nhở các ngươi rằng đó là một nơi vô cùng nguy hiểm."
Giống như lời của Trung tá Milwaukee, khuôn mặt của những đứa trẻ khác hiện rõ sự thất vọng và khó chịu. Tuy nhiên, nét mặt chúng cứng lại khi được nhắc nhở về những nguy hiểm của nơi đó.
Không có gì bất công hơn trong thế giới này bằng việc một người không có tài năng đến Đông Bắc chỉ để chết vô nghĩa.
Sẽ là một vấn đề lớn nếu miền Bắc, một nơi vốn đã thiếu quân lực, ép buộc những người không đủ khả năng đến Đông Bắc để hy sinh. Và mặc dù Đông Bắc cũng đang thiếu nhân lực trầm trọng, nhưng không phải ai họ cũng chấp nhận.
"Nếu các em thật sự muốn đến Đông Bắc, hãy vào một trong các học viện quân sự phía Bắc và đạt thành tích tốt. Đó cũng là cách mà Học viện Đông Bắc hoạt động."
"Vậy còn 1223 thì sao, thưa ngài?"
"Thằng nhóc này có tài năng vượt trội. Các em không nhìn thấy điều đó à?"
Tất cả bọn trẻ đang phản đối đều im lặng khi nghe lời của Trung tá Milwaukee. Tất cả đều đã chứng kiến trận đấu giữa Jaiden và hiệp sĩ, và điều đó đã khiến chúng không khỏi thán phục. Chúng tự hỏi: "Mình có thể làm được như vậy trong 2~3 năm tới không?"
"Thằng nhóc này không phải là thiên tài. Nó chỉ ở mức có thể chịu đựng nổi ở Đông Bắc mà thôi."
"Ở mức chịu đựng nổi ạ?"
Đứa trẻ vội vàng thêm từ “ạ” khi nhận ra mình đã hỏi một cách thiếu lễ phép. Trung tá Milwaukee không trách mắng gì, chỉ gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy. Chỉ những người được coi là quái vật mới đủ sức vào Học viện Quân sự Đông Bắc. Nếu muốn vào đó, hãy trở thành một quái vật."
Sau đó, Trung tá Milwaukee đã tư vấn cho từng đứa trẻ, đề xuất một học viện phù hợp trước khi thu thập chữ ký trên đơn đăng ký của chúng.
"Vào Học viện Quân sự Phương Bắc không có nghĩa là kết thúc. Hy vọng các em sống sót tốt ở đây và trở thành sĩ quan trong Quân đội Phương Bắc."
Trung tá Milwaukee mở cửa, và một hiệp sĩ bước vào, dẫn Jaiden cùng các học viên khác đi tiếp. Mọi người đều đang đắm chìm trong suy nghĩ, nên hiệp sĩ không hối thúc họ.
Đặc biệt là Jaiden, người duy nhất nộp đơn vào Đông Bắc. Hiệp sĩ thậm chí không dám động vào anh sau khi thấy anh đang mải mê suy tư. Đông Bắc là nơi vô cùng nguy hiểm, đến mức chỉ cần ứng tuyển vào đó thôi đã đủ khiến người ta kính nể.
"Oh! Cậu ấy đến rồi!"
"Niềm tự hào của nhóm chúng ta đây rồi!"
Jaiden mỉm cười khi đồng đội chào đón và reo hò cho anh. Anh là người duy nhất trong nhóm thức tỉnh mana, nên họ vô cùng phấn khích vì điều đó.
"1223! Cậu sẽ vào Học viện Quân sự chứ?"
"Có lẽ vậy."
"Cậu sẽ học ở đâu?"
"Đông Bắc."
Đứa trẻ hỏi anh với đôi mắt lấp lánh bỗng im lặng. Mọi người đột nhiên quay sang nhìn Jaiden với ánh mắt buồn bã. Không ai trong đây không biết đến danh tiếng khét tiếng của Đông Bắc.
"Tại sao cậu lại đi chỗ đó? Chọn chỗ khác đi."
"Đó là nơi điên rồ mà."
"Tớ nghe nói ai ra khỏi đó cũng mất trí hết. Cậu biết không?"
"Họ nói rằng hơn một nửa số người đến đó đều chết."
Bọn trẻ lo lắng nói với anh, nhưng Jaiden chỉ cười và bảo rằng không sao. Anh còn hỏi về những người đồng đội của mình.
"Mọi người thế nào rồi?"
"Họ nói rằng 1225 và 1221 có thể vào học viện quân sự nếu làm tốt."
"Thế còn cậu?"
"Tớ cũng vậy! Họ nói nếu tớ làm tốt thì dù bị bệnh vẫn có thể trở thành hạ sĩ quan! Họ còn nói những người còn lại cũng sẽ qua!"
Có vẻ như sau khi Jaiden rời đi, tất cả bọn trẻ khác đều đã trải qua bài kiểm tra thức tỉnh mana. Ở phương Bắc, việc một người bị bệnh mà vẫn được chọn làm hạ sĩ quan là điều hiếm thấy, vì hạ sĩ quan thường phải hiểu rõ đời sống của binh lính. Về cơ bản, hạ sĩ quan gắn bó gần gũi hơn với lính thường so với sĩ quan.
"Họ nói 1230 sẽ bị loại."
"À! Đúng rồi."
Người mà họ gọi là 1230 đang ngồi thất thần ở một góc. Jaiden từ từ tiến lại gần.
"Sao cậu trông chán nản vậy?"
"Nếu bị đuổi khỏi đây thì tớ lại phải sống như ăn mày."
"Tớ không nghĩ vậy đâu. Dù cậu không thức tỉnh được, vẫn có cách để ép cậu thức tỉnh."
"Họ bảo việc đó cũng khó lắm."
Jaiden thở dài nhìn 1230 đang chán nản.
"Cậu đâu biết cho đến khi thử. Đó là lý do cậu vẫn còn ở đây. Nếu vẫn quá khó, họ sẽ ghép đá mana và tạo vòng tuần hoàn cho cậu."
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi. Phương Bắc không bao giờ bỏ rơi những người có tài."
Chỉ cần có chút tài năng, dù ở mức thấp nhất, quân đội phương Bắc vẫn sẽ tìm cách sử dụng. Những người không có tài đã bị loại bỏ ngay từ các đợt huấn luyện trước.
"Đúng vậy. Việc cậu còn ở đây chứng tỏ cậu có khả năng."
"Nhưng tớ nhìn trộm và thấy mấy nhóm khác đã rời đi rồi?"
"Ừ. Tớ nghe nói có hơn một nửa nhóm đã rời khỏi đây."
"Cậu nghe vậy à?"
"Ừ."
Lời nói của Jaiden khiến ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt của 1230. Bọn trẻ bắt đầu nói chuyện với nhau như những đứa trẻ bình thường, cổ vũ lẫn nhau. Chúng chúc nhau sống tốt và có một cuộc đời tươi đẹp ở những nơi mà chúng sẽ đến.
Jaiden đứng nhìn cảnh tượng đó, anh cũng cổ vũ cho những người đồng đội của mình. Anh đã trải qua những ngày cuối cùng ở trại huấn luyện này với những lời chúc tốt đẹp dành cho các đồng đội, đồng thời sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.